"Thật khiến tôi bẩn tay."
...------------------...
Cố Tử Du nhanh chóng khởi động xe, thoắt cái hình bóng chiếc xe của hắn đã không còn nằm trong tầm mắt của cô nữa.
Di Nguyệt cười khổ, cô bất lực gượng đứng dậy nhìn xung quanh.
Đường phố vẫn tấp nập như vậy, chỉ có cô là cô đơn lẻ bóng.
Cô không có tiền, thế nên cũng không thể bắt taxi về được.
Di Nguyệt đành tự mình đi bộ, cô đã từng đến biệt thự của hắn cùng bố nhiều lần nên chắc chắn sẽ rõ đường đi hơn ai hết.
Chỉ là con đường càng về khuya, càng đi sợ sẽ càng vắng hơn.
Một mình đi thế này trong lòng cô cũng vô cùng bất an.
Không biết giờ đã là mấy giờ rồi.
Di Nguyệt chợt nhớ đến điện thoại của mình, cô đưa tay tìm kiếm nhưng rồi lại hoảng hốt khi không thấy nó đâu.
"Có lẽ nào....Là rơi ở trên xe!"
Reng...Reng..Reng...!
Cố Tử Du nghe thấy tiếng động, liền nhìn về phía chiếc điện thoại của mình.
Không phải?! Hắn chau mày, lại nhìn về hướng đang phát ra tiếng chuông.
Chiếc điện thoại đang sáng kia không phải của hắn, vậy lẽ nào là của...
"Người phụ nữ chết tiệt này!"
Trên đường lộ, bóng dáng một cô gái nhỏ vẫn bước đi giữa trời gió lớn.
Cô chỉ mặc trên mình một bộ váy đơn giản, mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ bay bay vướng vào gò má trắng hồng.
Trời càng về đêm lại càng lạnh hơn.
Di Nguyệt đưa hai tay xoa xoa bả vai của mình, cô thở dài tự trách.
"Sao lại bất cẩn vậy chứ."
Hắn biết rõ giờ đã là quá nửa đêm, vậy mà vẫn nhẫn tâm để cô đi bộ về thế này.
Đúng là ép bức người quá đáng! Bước từng bước nặng nề, cô nhớ về những tháng ngày tươi đẹp trước kia, cũng từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Di Nguyệt đã từng nghĩ, cô thật có phúc biết bao khi có cả ba lẫn mẹ đều rất yêu thương mình.
Chỉ đến khi mẹ cô qua đời vì cơn bạo bệnh, ba cô không lâu sau đó cũng đã dẫn về cho cô một người mẹ mới.
Không những có thêm một người mẹ, mà cô còn có thêm một cô em gái cùng cha khác mẹ của mình là Di Dao.
Di Dao thua cô năm tuổi, tính cách lại lanh lợi nên rất được lòng ba mẹ.
Di Nguyệt đã nhiều lần mở lòng với hai người họ, coi họ như một gia đình.
Thế nhưng ở đằng sau lưng cô, họ lại luôn tìm cách dùng cô làm món đồ chuộc lợi.
Những ngày tháng sau đó đối với cô không có lấy một từ hạnh phúc, cô bị mẹ kế và em gái chèn ép, sỉ nhục hết lần này tới lần khác.
Công việc làm ăn của gia đình cô không hiểu sao cũng ngày càng thua lỗ, ba cô vì quá đau buồn mà lâm bệnh nặng.
Công ty tuột dốc trầm trọng.
Đứng trước bờ vực phá sản, trong gia đình lúc này chỉ có thể để mẹ kế thay ba cô quản thúc công ty.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Cố Đông Luân đã đưa tay giúp đỡ gia đình cô.
Ông ấy nói chỉ cần một trong hai cô con gái của Di Gia có thể gả vào Cố gia, hoàn thành giao hẹn trước đó thì ông ấy luôn sẵn lòng.
Di Dao nghe vậy thì nhất quyết không đồng ý, nước cờ này chỉ đành đẩy sang cho cô.
Nếu cô cũng không đồng ý thì không còn cách nào khác.
Nghĩ đến ba mình đang ốm nặng, và cũng chỉ còn cách này mới có thể cứu lấy gia đình cô.
Sau này, mỗi ngày Cố Đông Luân đều nhắc Cố Tử Du đến trường đại học đón cô.
Di Nguyệt nhìn gương mặt bất mãn của hắn mà trong lòng cũng trở nên e ngại.
Cô đã nhiều lần từ chối, nhưng lần nào cũng vậy, đều không thành công.
Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt khiến Di Nguyệt rùng mình trở về thực tại.
Cô đưa tay khẽ quệt đi giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.
Trời đổ mưa rồi sao, cô đưa mắt nhìn đoạn đường phía trước.
Vẫn còn một đoạn nữa mới về được tới biệt thự, nhưng trời cao lại không đợi được cô, từng giọt mưa trút xuống ngày càng nhiều hơn.
Thoáng cái đã thành một cơn mưa lớn xối ướt cả cơ thể của cô gái yếu ớt.
Di Nguyệt cắn răng chịu đựng sự buốt giá như ngấm xâu vào tận xương tủy, cô phải bước đi thôi, nhất định phải tiến lên phía trước vì ở đây sẽ chẳng còn ba mẹ, chẳng còn Thanh Tranh cùng cô trở về nữa rồi...
...-Hoàn chương 3-....