Di Nguyệt và Thanh Tranh cùng lúc ngước nhìn người trước mặt.
Gương mặt anh tuấn dần lộ ra trước sự bất ngờ của họ.
................................
Thanh Lạc Ninh nhìn thấy Di Nguyệt cũng bất ngờ không kém.
Anh đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang cô em gái đang đứng phía sau.
Thanh Lạc Ninh mở lời trước.
"Di Nguyệt cũng làm việc ở đây à?"
Di Nguyệt vừa nhìn thấy Thanh Lạc Ninh, trong lòng bỗng nổi gợn sóng.
Cô gật đầu mấy cái, nghĩ một thoáng rồi nghi hoặc hỏi anh.
"Anh từ trong đó đi ra là...?"
Thanh Lạc Ninh cười rồi đưa cho họ xem tấm thẻ đang đeo trên cổ của mình.
"Anh là trưởng phòng thiết kế của Cố thị.
Hôm nay anh đến đây cùng với một người nữa, để thảo luận hợp tác sản phẩm cùng với công ty của bọn em."
Thanh Tranh nghe xong liền tròn mắt nhìn anh trai.
Chuyện Thanh Lạc Ninh làm việc ở Cố thị, cô ấy thật sự không hề hay biết.
Chỉ biết rằng, khoảng thời gian trước anh xa nhà để ra nước ngoài công tác, gần đây mới trở về Trung Quốc làm việc.
Thanh Tranh ôm tập hồ sơ trong tay.
Không ngờ dự án lần này lại vô tình kết nối hai anh em nhà bọn họ.
Có anh trai ở đây, tinh thần của Thanh Tranh bỗng chốc tăng lên gấp bội.
Cô tự tin, đứng thẳng người.
"Nói cho anh biết, bọn em cũng chính là người đại diện hôm nay."
Thanh Lạc Ninh gật đầu.
Còn nói thêm mấy câu nữa.
"Vậy anh cũng không nể tình đâu nhé! Chúng ta vào trong thôi."
Di Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cô không để ý đến cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ, hơi thở bất chợt trở nên căng thẳng.
Thanh Lạc Ninh ở đây.
Lẽ nào người đi cùng anh ấy, có thể nào là Cố Tử Du không?
Nếu là hắn thật thì hôm nay cô chết chắc rồi.
Thanh Tranh thấy cô vẫn đứng yên bất động, liền lay nhẹ cánh tay.
"Di Nguyệt, cậu sao thế?"
Di Nguyệt như choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cô lắc đầu ý bảo mình không sao, rồi bước vào bên trong.
Thanh Lạc Ninh cùng Thanh Tranh cũng theo sau.
Khoảnh khắc Di Nguyệt bước vào phòng họp.
Ánh mắt của cô đã vô tình va phải dáng vẻ hờ hững quen thuộc của người nào đó.
Đúng là hắn thật rồi.
Cố Tử Du đang ngồi ở chiếc ghế phía đối diện với cô.
Bọn họ không hẹn mà lại gặp nhau ở đây.
Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, đeo cà vạt đen, lười nhác tựa người vào lưng ghế.
Khí chất vẫn có phần ngông nghênh, lạnh như núi băng nghìn năm.
Lúc nhìn thấy cô bước vào, sắc mặt Cố Tử Du có chút thay đổi.
Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về như cũ.
Hắn yên lặng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Di Nguyệt mặc một chiếc đầm sơ mi kiểu dáng công sở màu đen.
Trên cổ còn đeo một chiếc khăn nhỏ bằng lụa màu trắng.
Mái tóc xoăn mềm mại rũ xuống ngang lưng được cô buộc lên gọn gàng.
Nhưng chuyện quái quỷ gì mà cô lại đang ở đây, ngay trước mặt hắn vậy?
Thanh Tranh vừa nhìn thấy Cố Tử Du cũng thoáng giật mình.
Cô ấy khẽ kéo tay áo của Thanh Lạc Ninh, nói nhỏ.
"Người đại diện đi cùng mà anh nói với bọn em là người này à?"
Thanh Lạc Ninh nhướng mày như đó là điều hiển nhiên.
"Cậu ta là Cố Tử Du, sắp tới là người kế nhiệm Cố Đông Luân, chủ tịch của Cố thị hiện tại đấy.
Lần hợp tác này cũng là do cậu ta đảm nhiệm."
"Anh biết rõ về anh ta như vậy hả?"
Thanh Lạc Ninh không chần chừ mà trả lời ngay.
"Tất nhiên, anh với cậu ta còn là bạn thân từ hồi cấp ba luôn là đằng khác."
Thanh Tranh không nói gì nữa.
Quả nhiên không ai biết chuyện giữa Cố Tử Du và Di Nguyệt cả.
Ngay cả người thân cận với hắn như anh trai của cô còn không hề hay biết.
Nhiều lần Thanh Tranh vì nhìn thấy Di Nguyệt bị mọi người trong chính công ty của chồng khinh thường, đã muốn giúp Di Nguyệt công khai danh phận.
Nhưng đều bị cô can ngăn.
Thanh Tranh ấm ức lắm, nhưng cũng vì sợ sẽ lại gây thêm phiền phức cho Di Nguyệt nên đành kín miệng cho qua.
Lúc này, trong phòng họp chỉ có năm người.
Bao gồm bốn người bọn họ và một cậu giám đốc còn khá trẻ tuổi bên phía Di Nguyệt.
Di Nguyệt hơi cúi mặt, né tránh ánh mắt dò xét của Cố Tử Du đang hướng thẳng về phía mình.
Trong không gian rộng lớn nhưng căn phòng lại bỗng chốc trở nên yên lặng đến quái dị.
...-Hoàn chương 30-....