Ông ta nhẹ giọng hơn trước rất nhiều, cứ như là biến thành một người khác vậy.
"Cố tổng, việc này..."
"Cô gái tên Thanh Tranh gì đó, cứ để cho cô ta phụ trách dự án này đi."
.................................
Sau vài phút ngắn ngủi đã có thể dễ dàng khiến một lão già khó tính như giám đốc Dương cắn răng duyệt đơn xin nghỉ việc.
Hắn tắt điện thoại, ném trả cho cô rồi ngồi lại vào ghế lái.
Di Nguyệt cầm lấy điện thoại, nắm chặt trong tay.
Rốt cuộc không nhịn được hỏi hắn.
"Công việc của tôi hiện tại vốn đang rất tốt mà.
Chẳng phải như vậy sẽ không phải dùng đến tiền của anh nữa sao?"
Cố Tử Du tiếp tục khởi động xe, nhìn chằm chằm vào cô qua gương chiếu hậu.
"Tôi đưa cô đến làm việc cho tôi.
Cả hai đều có lợi, dù sao phòng thiết kế cũng đang rất thiếu chân chạy vặt."
Rốt cuộc đến tận cùng thì hắn cũng không hề xem trọng cô dù chỉ một chút.
Bọn họ về gần đến nhà cũng là lúc mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng sau những dãy nhà cao tầng đồ sộ.
Để lại một bầu trời đêm tĩnh mịch bao trùm lấy bầu không khí náo nhiệt của thành phố.
"Này, Cố Tử Du." - Di Nguyệt gọi tên hắn.
"Làm sao?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Sao anh lại biết Thanh Tranh thế?"
Cố Tử Du cũng không có gì quá ngạc nhiên, hắn nói mấy câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cô hoàn toàn kinh ngạc.
Hóa ra, Thanh Lạc Ninh lại chính là bạn của hắn.
Di Nguyệt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Thanh Lạc Ninh so với hắn thành thật mà nói thì hoàn hảo hơn rất nhiều.
Lại còn quá đỗi dịu dàng, ân cần.
Hai người bọn họ mang tính cách hoàn toàn trái ngược như thế, cũng có thể chơi thân được với nhau sao?
Di Nguyệt càng nghĩ lại càng thấy đau đầu.
Cô xua tay, tạm gạt chuyện đó sang một bên, cũng coi như là biết thêm được một thông tin mới.
Vừa định mở cửa bước xuống xe thì giọng nói của Cố Tử Du lại truyền đến, mang theo sự buốt giá, châm chọc.
"Đừng cố tiếp cận Thanh Lạc Ninh, cô không xứng với cậu ấy đâu."
Nói rồi hắn trực tiếp đi vào, bỏ mặc cô lẳng lặng ở lại phía sau.
Di Nguyệt đứng yên một lúc mới chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng, theo sau hắn vào nhà.
Vừa đặt chân qua cánh cửa gỗ khang trang, được chạm khắc kiểu Âu tinh tế trước phòng khách.
Di Nguyệt đã nhanh mắt nhìn thấy ngay một bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang đứng ngay bên cạnh mình.
Trong vô thức, cô đưa mắt nhìn về phía người con gái ấy.
Là một thiếu nữ, trông qua chỉ mới trạc tuổi mười sáu.
Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được buộc cao càng làm tôn lên khuôn mặt tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Di Nguyệt thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền mỉm cười bước đến.
"Tinh Tinh! Sao em lại đến đây thế?"
Thiên Tinh biết cô nhận ra mình, ngay sau đó cũng vui vẻ đáp lại.
"Từ giờ em sẽ thường xuyên đến đây vào buổi chiều để phụ việc.
Đến tối về nhà, cuối tuần sẽ làm thêm cả ngày."
Cô bé dường như là trình bày toàn bộ thời gian làm việc của mình cho cô.
"Em làm thêm ở đây luôn sao?"
Thiên Tinh nhìn cô, khẽ gật đầu.
"Dù sao em cũng nên đi làm thêm để phụ giúp cho bà một chút."
Di Nguyệt hàn huyên với Thiên Tinh mấy câu rồi cũng tạm biệt cô bé, trở về phòng của mình.
Lúc trò chuyện với Thiên Tinh, cô mới để ý đến xung quanh một chút.
Mọi ngày, ở nơi biệt phủ rộng lớn quạnh hiu này vẫn chỉ luôn có mỗi cô và bác Lê là quản gia của gia đình.
Hoặc qua vài hôm sẽ lại có người đến để chăm sóc vườn cây.
Mọi việc vặt trong nhà đều do một tay Di Nguyệt lo liệu.
Từ khi đặt chân vào Cố gia, dưới ánh mắt của Cố Tử Du.
Cô chẳng khác nào là một kẻ ở tầm thường được gia đình hắn dùng tiền để lấy người.
Ngày đầu tiên sau hôn lễ, hắn thẳng thừng đuổi việc toàn bộ người giúp việc trong nhà.
Nhất quyết bắt cô phải dùng tay trần và dẻ khô, lau sạch toàn bộ nền nhà.
Hại cánh tay của cô đau nhức, đôi chân cũng mỏi nhừ.
Nhưng hôm nay lại có đôi chút khác lạ.
Ngoài sự xuất hiện đột ngột của Thiên Tinh còn có thêm một hai cô gái lạ mặt khác.
Dường như bọn họ đều là người mới đến đây để làm việc.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy?.