Nhưng hôm nay lại có đôi chút khác lạ.
Ngoài sự xuất hiện đột ngột của Thiên Tinh còn có thêm một hai cô gái lạ mặt khác.
Dường như bọn họ đều là người mới đến đây để làm việc.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy?
.................................
Sáng sớm hôm sau, Cố Tử Du lười nhác khoác trên mình áo sơ mi trắng và quần tây, đứng tựa người vào lan can trước cửa phòng cô.
Thấy Di Nguyệt bước ra khỏi phòng.
Ánh mắt vẫn nhìn mình đăm đăm không nói gì, hắn khẽ chau mày.
"Cô ngơ ra đấy là sao?"
"Anh tìm tôi có việc gì à?" - Cô không trả lời câu hỏi của hắn.
Di Nguyệt trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác khá dày.
Trời đã dần sang Thu, tiết trời gần đây cũng theo đó mà trở nên se lạnh.
Gương mặt cô phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại.
Hắn nhìn tới nhìn lui cũng không cảm thấy người như cô vừa mắt đàn ông ở điểm nào, chán ghét nhìn thẳng vào mắt cô gằn lên.
"Đi làm!"
Cố Tử Du lườm cô, quay người bước xuống dưới.
Lúc này, Di Nguyệt mới phát hiện ra mình đã quên mất điều gì.
Cô nhanh chóng trở lại vào phòng, ăn mặc chỉnh tề rồi mới luống cuống chạy như bay xuống phòng ăn.
Bữa sáng hôm nay đã được chuẩn bị từ sớm.
Bác quản gia nhìn thấy Di Nguyệt, liền mang đến cho cô một phần ăn khác.
Cô nhận lấy phần ăn của mình, ngồi xuống đối diện hắn.
Di Nguyệt cầm lấy bánh mì, vừa ăn vừa dè dặt nhìn qua sắc mặt của người đối diện.
Cố Tử Du vẫn nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình, không buồn để ý đến cô.
Dùng bữa xong, cô đưa tay cầm lấy cốc nước ép bên cạnh uống một ngụm, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhắm thẳng về phía mình.
Dường như chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cô lạnh cả sống lưng.
"Cô tự mình đến công ty."
Không để cho cô có cơ hội trả lời liền bước ra ngoài, khởi động xe rời đi trước.
Hắn vừa ra khỏi nhà, cũng là lúc di động trong túi của cô vang lên.
Di Nguyệt nhìn vào dòng chữ được lưu trong danh bạ, liền biết ngay người gọi điện đến là ai.
Đường Nghệ Giai, bà ấy chính là mẹ của Cố Tử Du.
Là Cố phu nhân của Cố gia.
Hiện tại bà ấy sống cùng với ông nội của hắn ở ngoại ô thành phố.
Cách đây vài năm, chồng của bà là Cố Dương, người mà đáng lẽ ra sẽ kế thừa sản nghiệp của dòng họ lại không may gặp phải tai nạn thảm khốc.
Vụ tai nạn ấy đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của Cố Dương.
Mang một người chồng mẫu mực, tài giỏi.
Một người cha ôn hòa, nghiêm nghị rời xa vòng tay của thế gian.
Khoảng thời gian đó, vụ tai nạn của con trai cả nhà Cố Đông Luân đã hoàn toàn tạo nên một làn sóng dư luận rất dữ dội.
Họ cho rằng cái chết của Cố Dương có liên quan đến việc tranh quyền đoạt vị giữa ba người con trai của Cố gia.
Giữa tâm bão, Cố gia vẫn quyết định giữ im lặng trong một thời gian dài.
Vài năm sau đó, hai người con trai còn lại của Cố Đông Luân cũng quyết định từ bỏ ý niệm kế thừa sản nghiệp của dòng họ và chuyển sang nước ngoài định cư.
Cho đến tận bây giờ, vị trí chủ tịch của Cố thị vẫn là do Cố Đông Luân một tay nắm giữ.
Tuổi của ông nay đã cao, sắp không còn đủ sức để tranh đấu trên thương trường.
Nên chỉ đành chọn một đứa cháu phù hợp để kế thừa sản nghiệp của dòng họ.
Bốn người cháu nội khác của ông cũng chỉ có hai đứa là trở về Trung Quốc để lập nghiệp.
Nhưng bọn họ lại không theo học ngành kinh tế, mỗi người đều có cho mình một công việc khác nhau.
Đa phần đều rất ổn định.
Duy chỉ có Cố Tử Du, sự ra đi đột ngột của ba hắn chính là nỗi mất mát lớn nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời mà hắn từng trải qua.
Kể từ lần đó, hắn trở nên kiệm lời hơn trước rất nhiều.
Tâm tư càng trở nên khó đoán.
Hàng ngày vẫn luôn miệt mài đến trường, cùng gia sư riêng học tập rồi lại đến công ty.
Cố Tử Du kiên trì như vậy, cố gắng nhiều như thế cũng chỉ vì mong muốn lớn nhất của hắn chính là có thể thay ba tiếp tục hoàn thành tâm nguyện còn đang dang dở khi ông ấy còn sống.
Chỉ là có một điều, đến tận bây giờ Cố Đông Luân vẫn mãi không thể hiểu được tình cảm của hắn dành cho Lâm Yên Yên rốt cuộc tại sao lại phải cố chấp đến thế..