"Cháu không đổi.
Ngày mai bắt đầu chụp rồi, ông đừng can thiệp vào nữa."
............................
Cố Tử Du trực tiếp ngắt máy, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
/Cháu đã sắp xếp công việc cho Di Nguyệt như ý ông muốn.
Chuyện còn lại ở công ty cháu sẽ tự biết lo liệu./
Ngay lập tức đã có tin nhắn phản hồi đến.
Hắn không bấm vào xem, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Lại rít thêm một hai hơi rồi ném điếu thuốc còn sót lại vào gạt tàn.
Ngày hôm sau, Di Nguyệt đến công ty từ rất sớm.
Ở Cố thị có một quầy buôn bán nhỏ, họ bán điểm tâm sáng và thức uống cho nhân viên.
Cô cũng đến mua cho mình một cốc cà phê nóng, chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ ngồi xuống.
Trong lúc chờ đợi đến giờ làm việc, cô lật laptop để trên bàn.
Lướt xem tin tức mới của ngày hôm nay.
Bỗng ở chiếc ghế phía bên cạnh có người ngồi xuống, dáng người của người nọ chắc chắn cao lớn.
Vừa ngồi vào, chiếc bóng đã che khuất một phần ánh sáng của cô.
Di Nguyệt hơi dời mắt, theo phản xạ nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Thanh Lạc Ninh.
Anh cũng đến công ty sớm vậy à?"
Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh.
Thanh Lạc Ninh cũng đang cầm một cốc cà phê vẫn còn ấm nóng trên tay.
Một tay đặt trên bàn, nghiêng người nhìn sang cô.
"Ừ, anh thường đến công ty rất sớm.
Em cũng vậy sao?"
Cô mỉm cười gật đầu một cái.
"Hôm nay là buổi chụp tạp chí đầu tiên.
Em cũng tham gia dự án lần này, nên đến sớm một chút."
Thanh Lạc Ninh uống một ngụm cà phê, khẽ lắc nhẹ chiếc cốc.
"Tại sao đột nhiên em lại đến Cố thị làm việc thế?"
Anh nhìn cô chăm chú, như đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng.
Di Nguyệt trầm mặc, do dự một chút cuối cùng nói:
"Chuyện dài lắm ạ."
Thanh Lạc Ninh còn đang định nói điều gì đó, thì Thanh Tranh không biết từ đâu cũng xuất hiện.
Cô ấy bước về phía bọn họ, vừa đi còn vẫy cánh tay lên cao.
"Anh.
Di Nguyệt."
Hai người, một nam một nữ ở bên này cũng xoay người nhìn cô ấy.
Di Nguyệt đứng lên đón tiếp Thanh Tranh.
"Thanh Tranh, đến đây."
Thanh Tranh ôm chầm lấy Di Nguyệt, vỗ lưng cô mấy cái khe khẽ mới ngồi xuống bên cạnh Thanh Lạc Ninh.
"Em cũng có ngày đi làm rất sớm nha." - Anh đưa đến cho cô ấy một cốc cà phê, tiện thể nói thêm mấy câu trêu chọc.
Thanh Tranh nhận lấy nước từ anh trai, uống một ngụm.
"Di Nguyệt đi rồi, em không làm việc nghiêm chỉnh chắc chắn lão già Dương sẽ lại mắng nhiếc em."
Di Nguyệt gập máy tính lại.
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu như muốn xệ xuống đất của cô ấy, không nhịn được ý cười.
"Vất vả cho cậu!"
"Tất nhiên rồi!"
Ba người bọn họ vui vẻ nói chuyện một lúc cũng đến giờ làm việc.
Thanh Lạc Ninh lái xe đưa Di Nguyệt cùng Thanh Tranh đến studio.
Còn mình thì đến xưởng may kiểm tra trang phục trước khi buổi chụp hình diễn ra.
Đã quá giờ quy định hai mươi phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Yên Yên xuất hiện.
"Cậu nói xem cô ta rốt cuộc còn muốn chụp nữa không vậy."
Quả thực trong lòng cũng có chút sốt ruột, cô bình tĩnh trấn an người bên cạnh đang bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đợi một lúc nữa xem sao."
Khoảng mười phút sau, một chiếc xe ô tô sang trọng xuất hiện.
Lâm Yên Yên bước xuống, cô ta ung dung cầm túi xách.
Đôi chân khẽ đá nhẹ tà váy đuôi cá dài chạm gót, bước vào.
Nhìn thấy Di Nguyệt đang ngồi ở bên trong, cô mặc áo sơ mi trắng và quần jean dài.
Ôm trọn đôi chân nhỏ nhắn, chỉ để lộ một chút phần da thịt trắng nõn ở cổ chân.
Bên cạnh còn có thêm một cô gái, đang nói chuyện gì đó.
Chắc là đã đợi ở đây khá lâu.
Lâm Yên Yên nhìn qua Thanh Tranh.
"Cô đây là?"
Thanh Tranh lịch sự giới thiệu.
"Tôi là Thanh Tranh.
Là người đại diện của Liên Hoa, hôm nay đến đây phụ trách giám sát."
Cô ta nhìn Thanh Tranh đánh giá một chút, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Phong thái cực kì nhàn hạ, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ cô ta đã đến trễ nửa tiếng đồng hồ.
"Cố Tử Du chắc chắn là điên rồi mới chọn cô ta đó!" - Thanh Tranh nhún vai nhìn theo bóng lưng của người kia..