Di Nguyệt đã tự dặn lòng phải nhìn cho thật rõ, thật kỹ người đàn ông máu lạnh, vô tình trước mặt.
Cố Tử Du, hôm nay dù có như thế nào tôi cũng sẽ hận anh!
..................................
Kim Giang Bân nghĩ lại không thấy ổn chút nào, lão vẫn là nên đưa Di Nguyệt đến một nơi riêng tư hơn.
Kim Giang Bân đứng dậy, gã ta chỉnh lại trang phục rồi kéo cô lên.
Di Nguyệt muốn thoát khỏi bàn tay của gã nhưng sức lực của cô không là gì so với người đàn ông trung niên này.
"Cố tổng, tôi xin phép đưa cô gái này đi trước.
Tôi sẽ sắp xếp cho cô ta một công việc 'tốt', ngài yên tâm."
Cố Tử Du gật đầu, đến một ánh mắt thương hại cũng không thèm để lại trên người cô.
Di Nguyệt cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại.
Giây phút hắn để Kim Giang Bân kéo cô đi cũng chính là lúc Di Nguyệt cảm thấy tim mình đau nhói.
Cô thật sự đã quá xem nhẹ sự tàn nhẫn của hắn rồi.
Kim Giang Bân lôi cô đến một phòng VIP cách đó không xa, căn phòng này so với căn phòng lúc nãy thì nhỉ hơn một chút nhưng không gian bên trong vô cùng sang trọng.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn vàng nhẹ, ánh sáng mờ ảo khiến cô nhìn không rõ mọi thứ.
Kim Giang Bân đẩy Di Nguyệt ngã xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Bàn tay gã lần mò xuống dưới váy cô, Di Nguyệt hoảng loạn vô cùng.
Cô ra sức tránh né những nụ hôn ghê tởm của Kim Giang Bân.
Cánh tay yếu ớt cố đẩy bàn tay của gã ra khỏi người mình.
"Đừng động vào tôi.
Ông thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm!"
"Con ả khốn kiếp, mau câm miệng cho tao!"
Kim Giang Bân tiếp tục nhìn cô với ánh mắt thèm khát, gã như một con mãnh thú bị bỏ đói nhiều ngày nhìn thấy miếng thịt tươi ngon.
Di Nguyệt dãy dụa đưa chân lên đạp loạn vào người gã.
Vô tình lại đạp trúng điểm hiểm khiến gã đau điếng la toáng lên.
Cô nhân cơ hội ngồi dậy, khoảnh khắc Di Nguyệt định bước xuống toan chạy ra ngoài thì lại bị Kim Giang Bân giữ lại.
"Mẹ kiếp, con đàn bà đáng chết!"
Gã ta định vung tay lên đánh cô thì đã bị Di Nguyệt tính trước một bước.
Trong lúc hoảng loạn, cô vội vơ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn nhắm chuẩn xác đầu hắn mà đập vào.
Tiếng thủy tinh vỡ tan tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.
Kim Giang Bân nằm rạp dưới đất, đầu gã không ngừng tuôn ra chất lỏng màu đỏ thẫm.
Là máu! Hình ảnh ấy sẽ khiến Di Nguyệt không bao giờ có thể quên được.
Bàn tay của cô cũng bị máu của Kim Giang Bân nhuộm đỏ.
Di Nguyệt kinh sợ, cô thở gấp.
Tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cũng được bật mở.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt lên gương mặt đàn ông tuấn tú, Cố Tử Du sải bước về phía Di Nguyệt, khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn không biến sắc.
Di Nguyệt đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cô không thể để tên đàn ông đáng chết đó thấy được biểu cảm của cô lúc này.
Di Nguyệt đưa tay cầm lấy một mảnh thủy tinh kề vào cổ mình.
"Không được qua đây, anh đứng yên đó cho tôi!"
Cố Tử Du làm như không nghe thấy, hắn vẫn tiến về phía cô.
Ánh mắt màu hổ phách kiên định nhìn xoáy vào mắt cô như muốn thăm dò.
"Anh mà tiến thêm một bước nữa...tôi sẽ chết cho anh xem."
Khi khoảng cách giữa hắn và cô chỉ còn cách nhau một bước chân, Cố Tử Du đột nhiên dừng lại.
Hắn cúi người xuống, khóe môi cong lên đầy vẻ khiêu khích.
Di Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn, ấm nóng của hắn phả lên tóc mình.
"Cô không dám."
Di Nguyệt như lỡ một nhịp, tay cô run run buông lỏng mảnh thủy tinh khiến nó một lần nữa lại rơi xuống đất.
Phải cô không dám, nhưng cô vừa mới làm gì hắn là người biết rõ nhất.
Nếu Kim Giang Bân chết đi, không phải cô chính là kẻ giết người sao?
Di Nguyệt nở nụ cười chua xót.
"Tôi là kẻ giết người, có gì mà tôi không dám?"
...-Hoàn chương 9-....