Tổng Tài Đại Nhân Hãy Đợi Đấy! FULL


Tử Đằng chính thức chở thành bạn trai của Hân Nghiên, hắn xuất ngày quần lấy Hân Nghiên không rời.

Đang ngồi coi phim, Hân Nghiên chạy xuống nhà lấy bỏng ngô
" Huhu em lại bỏ tôi mà đi rồi"
Tử Đằng đi xuống bếp vòng tay ôm chặt lấy Hân Nghiên, dựa cằm lên vai cô
" Em chỉ là đi lấy bỏng ngô thôi mà, anh ôm chặt như thế sao em lấy được đồ đây"
Hắn thổi hơi vào gáy Hân Nghiên, làm cô rùng mình
" Vậy em phải nói với tôi chứ để tôi cùng em đi lấy"
Hân Nghiên thật hết chịu nổi với tên này, giờ cô hối hận khi đồng ý yêu hắn rồi
" Anh có thể bớt bám người được không, anh sắp thành con đỉa rồi đấy"
Nhấc bổng Hân Nghiên lên bếp ngồi, Tử Đằng cúi xuống cổ hít lấy hương thơm từ người cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ Hân Nghiên
" Vậy con đỉa này chỉ muốn bám vào mình em thôi, nên là em mau chóng thích nghi đi đừng càm ràm nữa"
Nói rồi hắn bế cô đi lên tầng
" Anh định đưa em đi đâu vậy?"
Mặt tỉnh bơ không chút liêm sỉ nào của Tử Đằng
" Tất nhiên là về phòng rồi"
Hân Nghiên ngây thơ hỏi lại hắn
" Để làm gì chứ?"
Tử Đằng nở một nụ cười xảo trá
" Thưởng thức bữa tối chứ sao"
" Này mình còn đang coi phim mà, thả em xuống đi"
Đến trước cửa phòng hắn vặn tay nắm cửa
" Đến giường rồi tôi sẽ thả em xuống, giờ chưa phải lúc ngoan tí tôi thương em nhiều hơn"
Hân Nghiên chỉ biết khóc thầm, tôi hồ đồ quá mà huhu.

!.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cả người Hân Nghiên đều ê ẩm hết.

Lưng cô đau quá mà
Vừa mở mắt ra đập thẳng vào mắt cô là cái bản mặt kia, hắn ngủ rất ngon còn cười nữa chứ, thật muốn đá hắn ta một cái nhưng mà người cô nhức mỏi như mấy bà cụ 90 vậy.

" Nhìn chằm chằm tôi như thế em có ý đồ gì sao, hay vẫn muốn tiếp tục cùng tôi làm chuyện hôm qua"
Tử Đằng từ từ mở mắt ra đón nhận ánh nắng buổi sáng, body săn chắc cùng 8 múi cơ bụng kia, hắn lại còn chẳng mặc gì nữa chứ
" Aaaaa anh mau mặc đồ vào đi"
Hân nghiên lấy hai tay che mắt lại nhưng vẫn khẽ mở ra nhìn
Hắn mỉm cười kéo tay cô xuống
" Thân thể này em đã nhìn hết rồi còn gì mà phải ngại chứ, với lại đêm qua là lần đầu tiên của tôi nên vì thế em phải cưới tôi để chịu trách nhiệm đấy"
Cái gì cơ chịu trách nhiệm sao rõ ràng cũng là lần đầu tiên của cô mà
" Rõ ràng em mới là người bị thiệt sao lại là em chịu trách nhiệm chứ"
Như kế hoạch của hắn đã thành công
" Vậy tôi sẽ không bỏ mặc em đâu "
Vòng tay ra để cô gối lên tay hắn, thơm lên mái tóc của Hân Nghiên
" Ngủ tiếp đi chắc em còn mệt lắm"
Rồi cô cũng mơ màng mà ngủ đi trong vòng tay ấm áp kia của Tử Đằng.

!
Mấy ngày này hắn luôn đi sớm về muộn, cô hỏi thì mau chóng kiếm chuyện khác nói đi để tránh trả lời.

Cô không nghĩ nhiều mà tin rằng chắc công ty hắn đang có nhiều việc nên không truy hỏi nhiều.

Cho đến hôm nay Hân Nghiên muốn đến xem Tử Đằng, tiện thể cho hắn ăn thử món cô mới tập làm.

Hớn hở xách đồ đến chỗ quần lễ tân để hỏi
" Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu?"
Nhân viên lễ tân đây là lần đầu gặp Hân Nghiên có chút khinh thường cô
" Tổng giám đốc của chúng tôi không phải ai cũng có thể gặp là gặp được đâu, nếu tiểu thư không đặt lịch trước thì xin mời chờ"
Đúng lúc này Bác Văn từ ngoài đại sảnh đi vào thấy lễ tân làm khó Hân Nghiên, cậu ta mau chóng đi đến
" Từ nay về sau chỉ cần vị tiểu thư này đến các người phải tiếp đón chu đáo, cô ấy chính là phu nhân của Diệp gia sau này cũng chính là vợ của giám đốc đấy các người được ở lại hay không tùy vào tâm trạng của cô ấy.

"
Trước những lời nó đó của Bác Văn nhân viên rối rít xin lỗi Hân Nghiên.

Bác Văn chỉ cho cô đến phòng của Tử Đằng rồi cậu ta mau chóng rời đi, vì Tử Đằng không cho cậu ta được ngồi yên một chỗ mà làm việc.

Bước đến trước cửa phòng định gõ cửa đi vào tạo một bất ngờ cho Tử Đằng thì ở bên trong có tiếng truyền ra
" Anh không thương người ta gì hết, tối nay đi ăn tối cùng người ta đi"
CẢM ƠN MỌI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH, bộ truyện mới của mình: QUAY NGƯỢC THỜI GIAN TRỞ LẠI YÊU EM ai quan tâm cỏ thể tìm và đọc truyện, một lần nữa mình xin cảm ơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui