Tổng Tài Đại Nhân Muốn Li Hôn!


Bà không nói gì nữa, cứ thể lẳng lặng đi lên phòng, chẳng quan tâm tới sự trầm mặc nãy giờ của phòng khách.Anh đã buồn nay càng buồn hơn, không muốn suy nghĩ gì nhiều đâu nhưng lúc nào bên tai anh cũng văng vẳng 2 chữ "Hôn ước".

Phải trở thành phu thê với người mình vừa quen không chút cảm giác nào, chẳng khác gì không được làm chủ hạnh phúc riêng, là con rối mặc dòng đời đưa đẩy.Giờ nghĩ kĩ lại thì...!anh bắt đầu có chút hối hận chuyện đã làm tối nay với Lộ Khiết...Bỗng nhiên, chứng đau đầu của anh bắt đầu tái phát trở lại, buốt nhói hẳn nửa vùng đầu."Khỉ thật.

Tại sao lại vào đúng lúc không có thuốc ở đây chứ?".

Anh rên rỉ.Bên ngoài, một cô gái trẻ sốt sắng gọi tên anh:"Hiên ca ca! Hiên ca ca! Mở cửa cho em.""Tiểu Kì? Sao em ấy lại đến giờ này?"Cơn đau ngày một dữ dội.

Hiên không thể đi được, muốn đi thì rất khó khăn, Chẳng may chóng mặt ngã nhào ra đất thì tệ rồi.

Thường ngày thì quản gia sẽ phụ trách việc đưa thuốc cho anh khi bệnh cũ tái phát.

Nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, còn ai đâu ngoài anh với mẹ ở nhà.Bị bệnh tật hành hạ, trong người trở nên khó chịu, anh nói với Kì có chút nặng lời:"Em về đi! Hôm nay anh không gặp được em đâu!""Không.

Anh cho em vào trong đi mà.

Nếu không em đưng ngoài này đợi anh đến sáng đấy."Anh gắt giọng:"Em về đi! Muộn quá rồi.""Anh vậy mà dám mắng em.

Em không đi đâu hết."Hạo Hiên bất lực, lững thững đứng dậy mở cửa.


Một phần là anh không muốn cô ngủ cả đêm bên ngoài, một phần là anh sợ cô nghi ngờ về căn bệnh anh mắc phải."Em dầm mưa đến đây?""Vâng.

Nghe bảo anh uống rượu say, em lo lắng nên qua ngay.

Trông anh hình như đang đau đầu?"Ừm...!Chắc tại anh uống hơi nhiều.

Thôi, em vào đi, kẻo cảm lạnh."Anh dắt cô vào nhà.

Trên bàn, trên thảm lăn lóc toàn rượu Tequila Ley 925, Russo - Baltique, Whisky,..."Anh hơi chóng mặt.

Em tự đi lấy quần áo anh chuẩn bị sẵn thay vào được không? Ngay trong hộp kia thôi...""Dạ được, chuyện nhỏ vậy em tự làm được mà! Anh có mệt quá không? Em dẫn lên phòng.""Đỡ hơn rồi!"Hiên đau đầu lắm chứ, đau như muốn nổ tung, mắt anh bắt đầu hoa, lại thêm tác dụng của nồng độ cồn khiến anh sắp không làm chủ được cơ thể mình.

Anh chỉ sợ nếu ngất đi thì Kì sẽ biết được sự thật, cô sẽ bỏ anh mà đi..."Cô đến đây làm gì?".

Trần Ngọc bước xuống tầng, thấy cảnh tượng trước mắt là bà đã không ưa nổi."Cháu lo lắng cho anh Hiên nên mới đến đây.

Dù sao thì...!cháu cũng là người anh ấy muốn cưới mà.

Bác cho cháu cơ hội để thể hiện không được sao?""Cô nghĩ cô xứng? Không ai có thể bước vào cửa Lăng gia ngoài Tư Lộ Khiết cả."Không khí im lặng lại bao trùm, im đến mức nghe được cả hơi thở..."Lúc nào cũng Tư Lộ Khiết, Tư Lộ Khiết.


Cháu có gì không tốt bằng cô ta?"Trần Ngọc ngoảnh mặt đi:"Mọi mặt.

Sẽ luôn là như vậy.

Mong cô hiểu!""Anh Hiên, anh phải làm chủ cho em.".

Kì mếu máo, túm lấy áo anh, nép đằng sau.Anh nhìn cô âu yếm, xoa đầu bảo đừng sợ.

Anh có thể vì cô mà bất chấp tất cả, kể cả đối đầu với mẹ mình."Mẹ.

Cô ấy nói đúng đấy! Mẹ chưa thử cô ấy, sao biết cô ấy không tốt?""Từng này tuổi đầu rồi.

Loại người nào mà mẹ chưa từng gặp qua? Con nên tỉnh táo lại, sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta đi.

Đến lúc hối lỗi không kịp đâu."Kì cố biện minh:"Bộ mặt gì ạ? Bác nói cháu không hiểu gì cả.

Cháu luôn một lòng với anh Hiên.

Nếu bác không thích cháu ở đây thì cháu xin phép về.""Kìa Kì..."*Rầm* (tiếng đóng cửa)"Mẹ không muốn nói nhiều đâu.

Những lời mẹ nói đều là sự thật.

Đừng để con ả đó làm con mờ mắt."Thấy anh không nói gì, bà thấy lạ, quay lại nhìn.

Toàn thân anh mềm nhũn, ngã sõng soài trên nền nhà....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui