Sau khi về đến nhà , việc đầu tiên Mộc Du làm là mang cơ thể một lần nữa tắm rửa lại sạch sẽ , vứt chiếc quần bẩn vào sọt đồ ở góc nhà tắm ,Một lát sẽ mang ra tiệm giặc ủi trước hẻm nhà.
Đợi đến khi xác định mọi thứ ổn thỏa liền thoải mái ngã lăn trên chiếc giường cũ kĩ trong phòng,kéo chiếc mền mỏng đắp lên hông ,điều chỉnh lại nhiệt độ từ máy quạt một chút , mở ra chiếc điện thoại bị nhét ở góc túi từ tối qua , phát hiện một tin nhắn từ phía Thiên Mộc , tóm tắc lại một câu đơn giản :Nay bar đóng cửa , Thiên Mộc cùng Kỳ tỷ tối nay đi đón gió tẩy trần.
Vừa hay , cậu đang muốn xin nghỉ làm hôm nay.
Buông điện thoại trên tay , Mộc Du ngửa mặt bất động nhìn lên trần nhà , vì là chung cư đã cũ , nên thỉnh thoảng trần nhà sẽ phát ra tiếng cộc cộc của các cột gỗ bị gió thổi mạnh va chạm vào nhau, qua những tia nắng lọt vào sẽ thấy một tầng bụi mịn đang lơ lững trong không khí.
Tường cách âm không tốt ,bên ngoài thường hay truyền vào tiếng mắng chửi của hàng xóm hay tiếng trẻ sơ sinh quấy khóc.
Điều kiện sống như hiện tại , khiến một người kiên nhẫn như Mộc Du cũng sẽ sinh ra phiền muộn , bản thân là một người yêu thích yên tĩnh , lúc trước ngoài làm việc ở công ty ra ,cậu luôn về nhà sớm nhất có thể.
Biệt thự của cậu khi kết hôn cùng Từ Ngải được xây độc lập ở ngoại ô , cả một con đường lớn cách rất xa mới có một căn biệt thự nghỉ dưỡng tiếp theo.
Buổi sáng thỉnh thoảng sẽ có người dắt chó đi dạo ngang qua , trời tối cũng không có mấy xe cộ đi lại , hoàn toàn yên tĩnh mà không khí cũng trong lành.
Lúc còn khỏe mạnh , cậu hay nằm ở ghế dựa trên ban công hút thuốc , ngắm nhìn trời đêm đầy sao ngoài phạm vi của thành phố xa hoa rực rỡ.
Thật là tưởng niệm , nhưng hiện tại cậu thuộc tuýp người vô sản , trong túi tiền không đủ để mua một cái ghế nữa chứ đừng nói là sửa nhà.
Cậu thở dài hai tiếng đồng hồ , cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dậy là lúc cái bụng rỗng của cậu cồn cào kêu to.
Nhìn đồng hồ xác thực là bảy giờ tối ,cũng là lúc nên dùng bửa ,từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì.
Thân thể đã tốt hơn , cảm giác đau đớn buổi sáng cũng đã vơi bớt.
Trời cuối thu có chút lạnh ,Mộc Du sau khi vệ sinh cá nhân xong,mặc lên một chiếc áo len cao cổ, vừa đủ che đi vết cắn sau ót , trên người xịt thêm một chút nước hoa beta có sẵn trong nhà , lúc này mới yên tâm mở cửa ra ngoài tìm đồ ăn.
Dọc đường đi không có mấy bóng đèn hoạt động , nhà trọ cũ nên ít ai chú ý đến đèn điện xung quanh , những nhà hoạt động vào giờ này đều đóng cửa kín mít , trước sân hè công cộng có vài người thắp đèn cùng nhau đánh cờ , những thím trẻ ngồi tụm lại với nhau nói chuyện phiếm bình luận thiên hạ.
Mộc Du cúi đầu đi ngang qua như một cái bóng , chẳng ai thèm để ý , hoặc có thể xem là trước kia không tiếp xúc thân cận với ai , cùng lắm chỉ biết là ở phòng cuối dãy có cho một thanh niên trẻ thuê , ngày ngủ đêm bay , nghề nghiệp không ổn định.
Đi bộ nửa tiếng , cuối cùng phát hiện bên kia đường có một cửa tiệm bán đồ ăn đêm , có mỳ vằn thắn cùng bánh bao nóng hổi mới ra lò , ngoài ra còn thêm sủi cảo cùng hủ tiếu mỳ khô.
Mộc Du nghiêm túc nhìn thực đơn nhỏ trong tay , cuối cùng chọn lấy một phần mỳ vằn thắn bò viên cùng hai phần bánh bao nhân thịt.
Người thiếu phụ mới ngoài năm mươi vừa nhanh tay cắt sợi mỳ cho vào bát vừa nhìn thấy Mộc Du thì đôi mắt không thể dời đi, nhiệt tình đề cử:-Thanh niên đẹp trai, cửa tiệm chúng tôi nổi tiếng nhất là món sủi cảo nhân thịt bằm nấm mèo, có muốn thử một phần hay không?Mộc Du không ngẩng đầu, ôn hòa đáp: -Không cần, Tôi không ăn được nấm, chỉ gọi nhiêu đó thôi.
Người phụ bán bên cạnh vẫn chưa mất nhiệt tình: -Thật sự không muốn sao? Không thì sủi cảo nhân trứng muối là món mới của tiệm đấy , ăn hai phần sẽ được giảm giá.
Mộc Du như cũ lễ phép từ chối: -Cám ơn rất nhiều nhưng không cần đâu, tôi gọi những gì mà mình muốn ăn thôi.
Chủ tiệm thấy cậu lễ phép từ chối cũng ngại không tiếp tục mời gọi thêm nữa , làm xong phần ăn còn bỏ thêm cho cậu hai đĩa cải muối chua tự làm , nhiệt tình mang ra nói chúc ngon miệng.
Mộc Du ngồi gần cửa sổ trong góc , rút ra khăn tay nhẹ nhàn lau thìa và muỗng trên bàn.
Đã lâu lắm rồi cậu không ra ngoài ăn đêm , nhìn phần ăn trên bàn đang bốc hơi nóng nghi ngút có chút tưởng niệm nhẩm lại xem lần cuối được ăn mì và bánh bao từ khi nào.
Cậu thích nhất là ăn bánh bao cùng với mì , vỏ bánh bao mềm xốp không quá khô , khi chấm cùng với nước mì sóng sánh nóng hổi làm dậy lên cảm giác thèm ăn.
Sức ăn của Mộc Du không tính là lớn , nhưng phàm là món cậu thích thì có nhiều đến mấy cũng sẽ ăn bằng hết , đến khi nào không ăn nổi nữa mới thôi.
Quán ăn bên đường tuy nhỏ nhưng sạch sẽ , ngẫu nhiên sẽ có vài vị khách đi vào , bọn họ đều chọn ngồi ngay trung tâm quán , vừa ấn lại an toàn , ngẫu nhiên có vài vị khác sẽ nhìn thấy Mộc Du , cách ăn tao nhã cùng gương mặt xinh đẹp của cậu khiến vài người chú ý ,không nhịn được mà thì thầm to nhỏCậu trai kia thật hảo soái ahLớn lên xinh đẹp như vậy có phải con nhà giàu gần đây không?Cậu ngốc à , nhà giàu nào chịu chấp nhận ăn món lề đường như vầy.
Ài ,nếu là omega thì thật tốt, tôi sẽ đánh dấu người ta ,xinh đẹp như vậy mang về làm riêng.
---Tingg__tingg___Khi Mộc Du đang nghe người khác không ngừng xì xầm , thì chuông điện thoại trong túi áo vang lên.
Cậu bình tỉnh đặt muỗng xuống , cầm khăn ước lau qua môi sau đó rút điện thoại ra ấn phím nhận.
- W lô Tiểu Du , cậu đang ở đâu có rảnh không? Tôi cùng Đại Mộc tới đón cậu đi quẩy.
Mộc Du bất đắc dĩ cười: -Thư Kỳ , tỷ mới khỏe lại uống rượu không tốt đâu.
Thư Kỳ: -Ông cụ non của tôi , đại ca nhà cậu cản còn không được tôi đâu , nhà chổ cũ ?Mộc Du : - ỪmThư Kỳ đắc ý húych vai Thiên Mộc đang lái xe : cậu xem bản lĩnh của tôi đi , tôi mời Tiểu Du sẽ không từ chối.
- Đang đường tới , 10p nữa đón cậu.
Nói xong thì cúp máy.
Mộc Du sửng sốt một lúc, buông muỗng xuống ,nhìn bát mì còn một nửa cảm thấy hơi tiếc nhưng cuối cùng lại không ăn nữa.
Lát lỡ đâu uống say, cho ra ngoài hết thì thật phí.
10 phút sau , một chiếc xe ô tô đỏ đổ ngay trước quầy Mộc Du đang tính tiền.
Mộc Du thấy hai người tới , liền chào tạm biệt vị chủ quán kia rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
-Tiểu Du , nơi này vắng vẻ , khẳng định an tinh không tốt , hay là cậu chuyển qua căn hộ của tôi sống đi.
Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc hai bên , Thư Kỳ liền đưa ra chủ ý.
Mộc du ngồi sau xe , tay chống cằm nhìn ra cửa sổ bên ngoài nghiêm túc từ chối lời mời thứ ba này : - chổ em hiện tại chỉ là sống tạm bợ , đợi chừng nào chị mua biệt thự em sẽ chuyển vào.
Thư Kỳ bật cười : -Cái tên nhóc này , chị mà mua được biệt thự , liền xây hẳn cho chú cái kim ốc để chú vào chơi.
Mộc Du không phản đối ý kiến , thật ra cậu từng nghĩ muốn ở trong kim ốc xem mùi vị thế nào thật.
(*Kim ốc tàng kiều )Ba người vừa vào đến quán bar B&S ở giữa trung tâm thành phố thì một cơn gió lạnh thổi ùa đến khiến Mộc Du rùng mình.
Quán bar B&S là một quán bar mới mở , nằm ngay đại lộ lớn của trung tâm thành phố S , cách quán bar Night-Nine cả một khu phố, quy mô không nhỏ , đèn đuốc bên ngoài rực rỡ lấp lánh ,có bảo vệ alpha chuyên nghiệp đứng bên ngoài sắp xếp kiểm tra thẻ chứng minh mỗi người, thứ nhất là cấm trẻ vị thành niên , thứ hai là quán bar này không giống quán của Thiên Mộc , nơi này là một nơi hỗn tạp , bất kỳ loại hình nào đều có thể vào nên chống người mang theo vũ khí hay chất cấm, hơi lạnh từ điều hòa phả ra có chút quá mức.
Trong quán bar không khí vô cùng sôi động , trên bục có một nhóm nữ beta mặc nội y sexy, ngực bự mông cong không ngừng đưa lắc theo điệu nhạc , phía dưới , omega và alpha trộn lẫn vào nhau đưa đẩy uống rượu hoàn toàn không thấy ranh giới.
Thiên Mộc thoải mái dựa lưng ra sau ghế salon, tay kia thì nhàm chán lay động ly rượu whisky, thỉnh thoảng sẽ ghé sát vào tai Mộc Du ngồi bên cạnh thì thầm đánh giá.
Thư kỳ một bên kích động từ khi bước vào quán bar , giống như lâu lắm rồi mới có thể comeback lại những nơi đầy trụy lạc như vậy, một thân váy bó sát đỏ tôn lên những đường cong cơ thể ,lôi kéo một đám nữ beta khác ra bên ngoài nhảy nhót.
Một Alpha thân quen Thiên Mộc đi lại gần: - Ui, Thẩm đại thiếu gia, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?Thẩm Thiên Mộc liếc người kia một cái, thản nhiên nhấp môi ly rượu nói : - Hôm nay dẫn bạn đến đây mua vui một chút.
Lưu Vĩ cười hề hề cầm theo ly rượu thản nhiên ngồi xuống , đối với người trước mặt lãnh đạm suýt xoa cùng Mộc Du chạm ly xem như chào hỏi.
Qua một lúc thấy hai người bên cạnh im lặng liền bắt đầu gợi chuyện.
- Thẩm thiếu không biết dạo gần đây có nghe tin tức thành phố xuất hiện thêm vài cái omega cấp S cực phẩm hay không? Hôm qua khuấy động một mãn trời thành phố ngay viện quốc tế ấy.
Thẩm Thiên Mộc nhướn mi có chút tò mò , quả thực hôm qua hắn có nghe mấy y tá trực ban nói qua về việc này.
Mộc Du nhìn chằm chằm ly rượu trong tay không nói gì.
Lưu Vĩ như bắt trúng đài nói : - Nghe bảo omega cấp S kia động dục , không biết từ phòng nào bệnh viện chui ra , náo loạn cả bãi để xe, cấp alpha cung quanh bị kích thích gây ra tranh chấp dành dật.
Mấy người ngồi bàn bên cạnh nghe Lưu Vĩ bàn luận chủ đề , cũng hăng hái giơ ly rượu lên góp vui :- Thấy bảo Omega kia hấp dẫn mê người , tin tức tố tỏa ra khiến các omega cấp nhấp cùng beta quỳ rạp.
- hahaha , đến alpha còn khó cưỡng lại cơ mà.
- Nếu được ôm omega kia vào lòng một trận hưởng thụ không biết sẽ dục tiên dục tử đến mức nào.
Ảo tưởng đến viễn cảnh kích thích kia , mọi người xung quanh cùng nhau phá lên cười ầm một trận.
.