Cô khám cho các bệnh nhân xong cũng 10h rưỡi liền trở về phòng của anh cô.
" Bảo bối em về rồi".
Anh thấy cô về liền chạy ra ôm cô vào lồng
Anh cô nhìn hai người mà ngán ngẩm, lúc nào cũng phát cơm chó cho người khác ăn sình bụng, ảo não nói
" Hai người có thôi đi không hả? Y ta người ta bảo tí em về khám cho anh mà anh thấy em còn bận ân ái đó"
" Rồi rồi cằn nhằn hoài, em khám cho anh là được chứ gì"
Cô gọi y tá mang thêm dụng cụ thay băng vào rồi mới bắt đầu khám.
" Xong rồi.
Vết thương của anh cũng đỡ rồi, tí chỉ cần tiếp thêm chai nước thôi"
Cô quay ra dăn y tá: " Tầm 2 h chiều thì nhớ truyền cho anh ấy"
Cô y tá nghe cô nói xong cũng lui ra ngoài.
Anh thấy thế cũng ôm cô vào lòng
" Bảo bối đói bụng chưa, anh đặt cơm nhé"
" Vâng".
Ba người ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi, chiều anh cô đang nằm tiếp nước thì điện thoại của anh vang lên
"Điện tôi có chuyện gì không"
"Lão đại, thuộc hạ báo là Mạc Phong về nước rồi"
Anh nghe Trần Hạo nói sắm mặt liền trở nên âm trầm
"Tôi biết rồi, cậu sắp xếp phái thêm để bảo vệ tuyết nhi"
" Vâng, tôi sẽ phái thêm người để bảo vệ thiếu phu nhân".
Vừa cúp máy Hàn Khiêm hỏi
"Có chuyện gì sao, tự nhiên sắc mặt cậu không được tốt cho lắm"
"Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra sao anh?"
Tay anh vừa siết chặt cô vào lòng vừa nói với Hàn Khiêm cũng như nói cho cô biết
"Mạc Phong về rồi"
Hàn Khiêm nghe xong mày cũng nhíu chặt lại
"Về rồi sao? Hừ"
"Mạc Phong là ai vậy?"
Anh nghe cô hỏi liền nói
"Trước đây khi 8 tuổi anh phải vào trường huấn luyện dành cho những người thừa kế, ở đó ba người đã quen nhau sau này trở thành bạn thân.
Nhưng khi mà lúc bọn anh thành khóa huấn luyện trở về, ba mẹ của cậu ta không may bị ám sát.
Lúc điều tra mọi chứng cứ điều chỉa mũi vào Vương gia.
Cậu ta tin vào những chứng cứ đó mà không tin anh.
Từ đó bọn anh quay ra đối đầu nhau"
Anh cô tiếp lời nói
"Mấy năm nay nghe nói cậu ta ra nước ngoài, anh nghĩ chắc là xây dựng thêm thế lực.
Không ngờ bây giờ đột ngột trở về"
"Tuyết nhi bây giờ em đi đâu cũng phải cẩn thận, nếu đi đâu mà không có anh đi cùng thì phải gọi cho anh biết trước".
Anh nói với cô bằng giọng lo lắng khiến cô thật muốn phì cười nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ an ủi anh
"Em biết rồi mà, hai người đừng lo với em cũng có võ đấy"
"Anh biết chứ nhưng an toàn là trên hết nếu em xảy ra chuyện gì thì anh không biết mình sẽ thế nào nữa"
" Vâng, em sẽ nghe anh.
Được chưa"
" Ừ".
Đến tối ba mẹ vào sớm mang theo cơm với cả quần áo cho anh với cô thay.
Ngồi một lúc ông bà cũng về nghỉ ngơi tả lại không gian cho ba người trẻ.
Cứ thế anh với cô năm ngày trôi qua cứ như hình với bóng show ân ái trước mặt Hàn Khiêm.
Hôm nay cuối Hàn Khiêm anh cũng được suất viện, thật dễ chịu quá đi.
"Ê, tối nay đi uống vài li mừng tôi ra viện đi, chứ ở đây 1 tuần tôi sắp chết ngạt rồi"
"Mới khỏe lại đã ti toe rồi"
" Thế cậu có đi không thì bảo"
" Được, 8h đi để tuyết nhi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho thỏa mái rồi chúng tôi mới đến được "
"OK, cứ quyết định vậy đi.Tối gặp"
"Ừ
Nói xong anh không chờ Hàn Khiêm phản ứng liền bế cô lên xe bảo Trần Hạo lái đi.
"Hừ.
Đúng là tên đáng ghét mà"
Về đến nhà anh nhẹ nhàng bế cô đang ngủ trong lòng đặt nhẹ xuống giường.
Sau đó thay quần áo cho cả hai xong liền leo lên giường ôm cô nằm ngủ.
Một tuần nay hai người ở trong bệnh viện suốt nên hơi mệt mặc dù là phòng Vip có đầy đủ tiện nghi nhưng làm sao bằng ở hà được.
Cứ thế cả hai ôm nhau nằm ngủ đến 7 h tối mới dậy sửa soạn.
Xong anh lai cô đi ăn mới đến điểm hẹn
Đúng 8h hai người có mặt.
Lần này ba người muốn ngồi ngoài nên không vào phòng Vip như mọi lần.
"Ồ hai người đến đứng giờ đấy, không sai một giây một phút nào"
" Anh nhiều quá đó anh hai"
"Em bây giờ có chồng liền không quan tâm anh nữa rồi, Hứ" Hàn Khiêm giận dỗi
"Ai bảo em không quan tâm anh chưa, nhưng bây có Kiệt rồi thì anh ấy tất nhiên là nhất rồi"
" Giỏi lắm bảo bối thưởng cho em".
Anh mặc kệ trước mặt Hàn Khiêm hôn thẳng xuống môi cô.
Anh cô nhìn cảnh này mà tức không làm gì được
"Hừ
Ba người ngồi một lúc thì Hàn Khiêm nói
"Hay ba chúng ta ra nhảy đi, chắc cậu với em ấy chưa nhảy thì ra cùng đi"
" Cũng được đó, em muốn nhảy với Kiệt"
" Được, đều theo ý bảo bối hết"
"Xì "
Nói xong ba người kéo nhau ra nhảy.
Anh với cô cứ cọ sát vào nhau mắt thì cứ nhìn đối phương không rời.
" Bảo bối em có hiện giờ trông em rất quyến rũ không hả"
" Hihi...!Anh thích không, Kiệt"
" Thích...!Thích chết đi được, thật muốn đè em ra làm mà"
"Ưm, biến thái"
"Cảm ơn bảo bối đã khen"
Hai người tiếp tục nhảy, anh thì cứ lấy tay xoa nắn người cô, còn cô thì lắc lư theo anh không ngừng.
Hai người cứ chìm trong thế giới của mình mà không biết có một ánh mắt đang theo dõi họ thì nãy tới giờ..