Đến lúc khám cho một bệnh nhân cuối thì y tá vội chạy vào bảo
" Bác sĩ Hàn có một bệnh nhân gặp tai nạn cần cấp gấp "
" Người khác đâu mà phải chạy gấp đến tìm tôi chứ?"
" Không phải là không có nhưng không ai dám nhận và viện trưởng chỉ đích danh chị "
" Viện trưởng còn chỉ đích danh tôi á?"
" Vâng hình như là một nhân vật lớn nên viện nên chỉ dám giao cho chị"
Cô với nhìn nhau không biết nhân vật lớn cỡ nào mà viện chỉ đích danh cô phẫu thuật.
Cô nhanh chóng chạy ra anh lo lắng cũng theo sau cô.
Vừa đi cô vừa xem bệnh án vừa nãy y tá đưa.
Đến phòng cấp cứu cô chạy nhanh vào khám.
Lúc nhìn thấy mặt người bị thương thì cô hốt hoảng cứng đờ người lại.
Đó là anh trai cô mà.
Anh theo sau coi nên cũng nhìn thấy.
Cô run rẩy lại gần anh cô
" Anh à...hức...!Anh tỉnh lại nhìn em đi....Sao lại như vậy chứ...."
Mọi người nhìn cô thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này viện trưởng thấy thì ra chào hỏi
" Vương tổng sao ngài lại ở đây vây?.
Ngài quen bác sĩ Hàn và người đó hay sao?"
" Cô ấy là vợ tôi, còn người đó là anh trai cô ấy cũng là anh vợ tôi".
( Tác giả: kinh thật, chưa cưới mà đã đánh dấu chủ quyền rồi)
Mọi người nghe anh nói mà sốc tại chỗ như nghe một tin cực động trời vậy.
Vương tổng đã có vợ mà vợ là bác Hàn nổi tiếng tài giỏi ai cũng ngưỡng mộ đã thế còn là tiểu thư Hàn gia được mọi người cưng chiều.
Anh thấy cô mất tĩnh liền đi lại an ủi, quay người cô lại đối mặt với anh nói
"Tuyết nhi em phải bình tĩnh lại, Khiêm bây giờ đang rất cần em".
Nghe anh nói thế cô dần bình tĩnh lại bắt tay vào khám vết thương.
Sau khi xem xét vết thương xong cô nói
" Chuẩn bị phong phẫu thuật ngay lập tức".
" Vâng".Y tá nghe cô lập tức đi ngay.
Anh và viện trưởng đi đến phòng quan sát xem.
Cô lúc này chuẩn bị xong bước vào phòng phẫu thuật.
Anh nhìn vào mắt cô với vẻ tin tưởng kiên định tiếp thêm sức cho cô.
Cô nhìn thấy ánh mắt đó thở một hơi dài thả lỏng để tâm trạng ổn định.
2 tiếng trôi qua phẫu thuật thành công cô mới nhẹ nhõm.
Vì người đó là anh cô nên trong quá trình phẫu thuật cô vẫn hơi căng thẳng, không giống như mọi lần bình thản nhồn lo lắng.
Lúc ra chuyển anh cô ra ngoài để đưa sang phòng Vip thì thấy bố mẹ cô cùng anh đã đứng chờ ở đó.Bố con tiến lại ôm cô vào lòng
" Vất vả cho con rồi.
Hãy đi nghỉ đi ở đây có bố mẹ rồi"
Cô cười nhẹ với họ " Vâng "
Bố cô đột nhiên quay qua nhìn anh, làm anh cũng hơi rén
" Tôi giao con bé cho cậu chăm đó.
Đừng để tôi thất vọng.
Khi nào thằng Khiêm khỏe lại lúc đó chúng ta nói chuyện"
" Vâng con biết rồi ạ"
Nói xong bố mẹ cô đi đến phòng anh của cô đang nằm.
Anh sau khi thấy bố mẹ cô liền tiến lại bế cô lên đi về văn phòng cô nghỉ ngơi..Vào phòng anh vẫn ôm cô trong lòng ngồi xuống sopha
" Ngủ một tí đi hôm nay em mệt lắm rồi"
" Kiệt lúc nãy em đã rất sợ.Lúc nhìn thấy anh ấy trong tình trạnh cả người máu me...!Em sợ không thể cứu được anh.
Từ bé bộn em luôn bên nhau nếu thực sự mất anh ấy em không biết phải làm sao nữa.Hức...".
Nói xong cô không kìm được nức nở khóc trong lòng anh.
Anh thấy cô khóc vội lau đi nước mắt đang chảy của cô
" Tuyết nhi em không phải sợ đã có anh ở đây với rồi.
Với lại anh tin em sẽ làm được nên đừng khóc nữa được không.
Nhìn em khóc anh rất đau".
Đột ngột cô ôm chặt anh ngước lên nhìn vào mắt anh nói
" Kiệt cho dù chuyện gì xảy ra anh cũng phải đảm bảo sự an toàn cho mình trước được không.
Em cũng không muốn nhìn anh trong tình trạng người máu me không nói gì như anh ấy.
Hứa với em được không?"
Anh nghe cô nói cảm động muốn khóc tới nơi.
Anh cũng vòng tay ôm thân chặt vào lòng nói
" Được anh hứa.
Anh sẽ sống với em tận cuối đời, nguyện dùng tất cả sinh mạng này để bảo vệ em.
Sự xuất hiện của em, giống như ánh sáng chiếu rọi bóng tối trong trái tim anh vậy.
Anh yêu em rất nhiều Tuyết nhi"
Nghe anh nói cô lại khóc kìm được chạy nước mắt
" Em cũng yêu anh rất nhiều".
Cứ thế hai người ôm nhâu trên sopha.Anh thấy nhìn cô đang an yên ngủ trong lòng mình mà cảm thấy thật may mắn khi ông trời đưa cô tới bên anh.
Để từ đó anh mới biết thế nào là yêu, biết cách cưng chiều một người và nguyện hi sinh tất cả vì người mình yêu..