Kiều Kiều đang ngồi trong phòng xem tivi.Thì lúc này Lạc Thần bước lại ngồi cạnh cô,ôm cô vào lòng âu yếm nói.
"Tối đi với anh đến nơi này né."
"Đi đâu."
" Đi rồi em sẽ biết."
" Được."
\(....................\)
" Anh đang đưa em đi đâu thế." Kiều Kiều đang ngồi trong xe quay qua nhìn Lạc Thần nói.
" Bí mật đến nơi rồi em sẽ biết."
" Bữa nay anh cũng thần thần bí bí dấu em nữa chứ."
" Không sao cần tới rồi."
" Ờ mau đi em buồn ngủ rồi."
\(.................\)
" Đến nơi rồi ,mời em xuống xe." Âu Lạc Thần bước xuống mở cửa cho cô.
" Sao anh lại dẫn em đi bar chứ.
Em đang buồn ngủ để mai đi được không anh." Kiều Kiểu nói rồi gáp ngắn gáp dài.
" Không được." Anh nói rồi nắm tay cô vào.
" Ủa sao hôm nay quán này chẳng có ai vậy." Kiều Kiều cảm thấy ngạc nhiên vì thường ngày ở nới đây rất đông.
Quan bar Love này là nơi tụ hợp đám dân chơi và con nhà thứ thiệt sao hôm nay chẳng có ai.
Đi được vài bước thì màu đen của quán bar được bật những ngọn đèn sáng như vì sao đêm trong rất đẹp mắt.
Càng đi vào trong thì khung cảnh càng thấy mỹ mìu.
Đi theo những bước chân của Kiều Kiều là những cánh hoa hồng đỏ thẩm.
Cô quay qua định nói gì đó cho Lạc Thần thì không thấy anh đâu.
Cô sắp kêu anh thì trước mặt cô đã xuất hiện cái tivi Oled 88 inch 8k to nhất thế giới hiện lên những hình ảnh.
Lúc cô cười vui tươi nhất lúc cô nô đùa vui chơi ,lúc cô nghịch ngợm các nhìn ảnh đều được chụp lén một cách tỉ mỉ và vô cùng hoàn hảo.
Lúc này thì Lạc Thần đẩy một hộp quà khủng đến trước mặt cô tươi cười nói.
" Cái này anh tặng em."
Cảm xúc lẫn lộn cô đơ một hồi rồi lấy lại bình tỉnh đáp lại anh." Tặng em sao."
" Ừm anh tặng em.
Còn đứng đó làm gì mau lại mở quà thôi." Lạc Thần nói rồi đưa tay quắt cô lại.
Cô đi tới hỏi." Nhưng tấm ảnh này là anh chụp lén em sao."
"Đúng vậy anh chụp lén người yêu anh đấy."
" Lần sau có chụp thì nói em.
Chụp xấu chết đi được."
"Không xấu em rất đẹp.
Thôi em mở quà đi."
"Vậy em mở nha." cô nói rồi đưa tay mở lấy hộp quà.
Hộp được mở ra thì những bong bóng hình trái tim.
Mỗi cái đều có hình của cô ở dưới còn kèm theo dòng chữ " I Love You Doãn Kiều Kiều." dưới hình cô.
Kiều Kiều thấy cảnh này mà rưng rưng nước mắt.
Cô mãi say mê với vẻ đẹp đó thì Âu Lạc Thần đã quỳ một chân dưới đất lên tiếng nói.
"Kiều Nhi anh yêu em.Đồng ý làm vợ anh nhé.!" anh nói xong mở hộp nhẫn trên tay ra.Một chiếc nhẫn nhìn khá đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.
Cái này là anh nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng nhất làm ra một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị này cho cô.
Kiều Kiều quay qua nhìn vào mắt Lạc Thần chất chứa bao nhiêu niềm mong đợi vào đầy chân thành.
Cô không tin vào mắt mình người đàn ông cô yêu bằng cả sinh mạng đang cầu hôn cô sao.
Cô lấy lại bình tỉnh nói.
"Anh đang cầu hôn em sao."
"Đúng." anh nói với giọng chắc nịch.
"Em không đồng ý." Cô mặc lạnh lùng nói.
Khi nghe cô nói như vậy anh vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Sợ cô bỏ anh đi sợ cô không còn yêu anh nữa.
Anh nhìn cô nói.
" Tại sao anh thật sự rất yêu em mà."
" Nhưng em không còn yêu anh nữa."
"Không thể nào...không thể nào....em lấy anh được không em cần gì anh đều cho em hết ngay cả sinh mạng của anh.
Nhưng anh xin em lấy anh được không." Anh nói rồi nắm tay cô như một đứa trẻ không cần gì ngoài tình yêu bao la của mẹ.
"Không ,tôi không muốn." cô lấy hết sức bình tĩnh vốn có của mình nói.
Cô nói như vậy là muốn thử anh yêu cô có lớn hơn cô yêu anh không.
Nhưng vượt quá suy nghĩ của cô anh là ai Âu Lạc Thân mọi người nghe đến tên đều kính nở mấy phần.
Cao cao tại thượng hôm nay yêu cô đến mạng sống cũng không màng.Nhưng cô vẫn muốn xem anh làm gì nữa.
Còn Âu Lạc Thần khi nghe cô nói như vậy thì vô thức hộp nhẫn trên tay rơi xuống.Anh đứng dậy nước mắt của người đàn ông lãnh huyết cao ngạo rơi hai lần nhưng vì một cô gái.
Âu Lạc Thần xoay lưng định đi thì Kiều Kiều ngồi xuống nhặc lại hộp nhẫn kèm theo đó là một cái quỳ ngối nói lớn.
"Âu Lạc Thần em yêu anh.
Anh có đồng ý lấy em không."
Lạc Thần định bước đi thì nghe câu nói của Kiều Kiều anh lật đật quay ra sau lưng thì thấy.
Kiều Kiều làm mọi động tác anh vừa làm với cô thì anh hơi ngạc nhiên.
Anh vui mừng chạy lại ôm cô vài lòng thật chặc đến khi cô không còn thở nổi nữa anh đành buôn ra.
Cô vội vàng thở nhìn anh nói.
"Anh định mưu sát em sao."
"Không có làm em khó chịu sao.Anh xin lỗi."
"Anh làm em khó chịu thì anh phải chịu trách nhiệm với em suốt đời."
"Được anh chịu trách nhiệm suốt đời."Anh nói rồi hôn lên trán cô và cười thật tươi.
"Vậy anh đồng ý lấy em không."
" Coi em kìa anh cầu hôn không chịu nhận còn trêu anh.
Giờ lại cầu hôn anh." Anh nói rồi giả bộ làm lơ.
"Thần lấy em đi mà." Kiều Kiều nắm tay anh lắc qua lắc lại nói.
Nhưng anh vẫn làm lơ không trả lời.
Cô dám chọc anh thì anh chọc lại.
"Lấy em đi."
"Lạc lấy em đi mà."
Lạc....." Thấy anh không trả lời cô nói tiếp." Nếu anh không nhận thì em đi cầu hôn người khác thôi." Cô nói rồi bước đi thì nghe tiếng nói lớn.
"Em dám .Lại đây." Anh tức giận lên tiếng.
"Em...!không....lại."Cô nói rồi nhấn mạnh từng chữ.
Anh thấy như vậy đành bước lại ôm cô vào lòng nói.
"Em giận anh sao."
"Không có."Cô nói rồi quay mặt chổ khác.
"Anh xin lỗi mà hồi nãy em cũng trêu anh bây giờ xem như chúng ta quề nhá." Anh nói rồi hôn vào môi cô.Rồi anh lấy nhẫn trong tay cô đeo vào ngón áp út của cô nói.
"Em đã cầu hôn anh thì cả đời này là của anh em không được cầu hôn ai khác ngoài anh.
Nghe không."
"Lạc.
"Vâng bà xã."
"Em yêu anh." Cô nói rồi hôn vào môi anh.
"Anh cũng yêu em." Anh vừa nói xong có tiếng vỗ tay quay qua thì thấy.
Ba mẹ và em gái anh còn cả Mạnh Hùng Và Noãn Noãn họ đang cười đùa.
Ông Âu Minh Phong nói "Thằng đầu heo này bị Kiều kiều lừa một vố thật đã giận."
"Sau này anh không được khóc nữa đâu đấy." Kiều Kiều nói như ra lênh cho anh.
"Còn không phải em.
Hai lần anh khóc là do ai chứ." Anh nói với vẻ mặc hơi giận.
"Thôi mà em xin lỗi anh nhé.
Em sẽ không làm anh khóc nữa.
Anh đừng giận nữa anh nói em làm gì cũng được.
Em đồng ý hết."
"Cái đó là em hứa nhé." Lạc Thần nói rồi cười ma mị.
Làm cho Kiều Kiều sợ nhưng vẫn phải nói."Ừm.".