Tổng Tài Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm FULL


"Ưmmm ..anh mau chuẩn bị cho Kiến Văn đi học" Cô nói giọng ngái ngủ
" Con sắp tan học rồi " Anh bật cười , sao VỢ anh có thể đáng yêu như vậy
"Tại anh " Cô lấy gối đập vào người anh
"Được rồi ngồi dậy vào phòng vscn đi đã trưa rồi " Anh kéo cô ngồi dậy
Triệu Tuệ An hôm nay đi đón tiểu Văn rồi về nhà chính chơi với ông bà Hoắc.

Đến chiều cô dẫn tiểu Văn lên tập đoàn để đón anh.

"Ây tiểu Văn lên chơi với ba sao?"
"Da"
"Tiểu Văn chủ nói con biết , thiếm con sắp sửa sinh bé gái đó , con có muốn chơi với em không ?" Hoắc Kiến Thành hào hứng bế tiểu Văn lên
"Em gái sao? có xinh gái không?"
"Tất nhiên là xinh rồi"
" Ba con cũng hứa sẽ sinh em gái cho con cơ"
"haha " Hoắc Kiến Thành bế tiểu Văn vào thẳng phòng mình chơi.


Triệu Tuệ An mỉm cười rồi đi vào hướng phòng Hoắc Kiến Vũ.

" Tổng giám đốc bên đó đã hoàn thành xong, ngài có thể qua bên đó khảo sát một lần nữa" Giám đốc chi nhánh mới bên Mỹ qua báo cáo với Hoắc Kiến Vũ
" Ừ, vài ngày nữa tôi sẽ cử người qua bên đó"
" Tổng giám đốc ngài không đi sao?" Cô gái đó mặc đầm 2 dây mỏng lét , ôm trọn cơ thể quyến rũ của mình , vòng 1 đầy đặn đã lộ ra phân nửa.

Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười nhạt.

"Tại sao tôi phải đi"
"Haizz Tổng giám đốc dù gì mình cũng là bạn học , ngài có cần lạnh lùng như vậy không?"
"Được rồi ra ngoài đi" Hoắc Kiến Vũ ngã người về sau nhắm mắt lại
" Kiến Vũ anh có thể nào đừng lạnh nhạt với em được không ? anh cũng biết em yêu anh đã từ rất lâu , yêu anh từ lúc chúng ta học bên Mỹ"
" Ra ngoài " Anh lạnh giọng nói
" Kiến Vũ anh chị em từng kết hôn sao?"
"Trác Mỹ Bằng cô như thế nào thì mặc xác cô , tôi không quan tâm.

Đi ra ngoài trước khi tôi giết cô " Anh mở mắt ra nghiến răng nói
" Kiến Vũ em chỉ cần bên anh thôi , em không cần danh phận gì hết.

Em yêu anh mà " Cô nói mà gỡ dây áo mình xuống , vòng 1 đã lộ ra bên ngoài.

Hoắc Kiến Vũ tức đến đỏ mặt , đi lại bàn nhắc điện thoại gọi bảo vệ lên tống cổ đi nhưng lại không kịp.

Trác Mỹ Băng chạy lại ôm anh từ phía sau khóc nức nở
"Đừng đối xử với em như vậy, em đau lòng lắm"
"Buông ....."

*Cạch*
Triệu Tuệ An mở cửa đứng yên đó , mặt tái xanh khi chứng kiến cảnh trước mắt , tay anh vì gỡ tay của Trác Mỹ Băng ra nên cũng đặt lên nhau, nhìn hai người hết sức ái muội.

"Buông ra " Anh dứt khoát gỡ mạnh tay ra xô mạnh Trác Mỹ Băng xuống đất đi lại Triệu Tuệ An
" Tuệ An em đừng hiểu lầm , là cô ta ôm anh nhưng anh đã gỡ ra "
Trác Mỹ Băng thấy Triệu Tuệ An càng thích thú lấy bao cao su từ túi xách quăng dưới đất.

" Kiến Vũ anh nói gì vậy , chúng ta khi nấy rất cuồng nhiệt mà , đây là ai vậy anh?" Trác Mỹ Băng giả bộ không biết Triệu Tuệ An
" Cô điên sao? cô muốn chết rồi hả" Anh nghiến răng nói
"Hai người đủ chưa?" Triệu Tuệ An hất tay anh ra đi vào trong gần Trác Mỹ Băng
Triệu Tuệ An rút trong túi xách một xấp tiền quăng vào người Trác Mỹ Băng
"Tiền cô phục vụ chồng tôi đấy"
"Tôi không cần tiền , tôi yêu anh ấy , tôi là tự nguyện cho anh ấy"
" Cút" Triệu Tuệ An lạnh giọng nói
Trác Mỹ Băng nhếch môi cười vào mặt Triệu Tuệ An rồi cầm túi xách ra về.

Hoắc Kiến Vũ lập tức gọi cho thuộc hạ bắt về hắc long.

"Bà xã em đừng hiểu lầm, anh với cô ta không có gì cả"
" Không có gì cả ? anh xem đây là gì ?"Triệu Tuệ An nhặt miếng bao lên đưa trước mặt Hoắc Kiến Vũ

"Tuệ An là cô ta bỏ , anh không biết "
"Mấy ngày trước anh đi công tác , anh đã qua lại với cô ta rồi phải không?"
"Bà xã anh thề đó , anh không có " Anh nắm lấy bã vai cô
" Kiến Vũ tôi không ngờ anh như vậy , tôi đã nói rồi mà, anh không cần tối anh có thể nói thẳng mà"
"Tuệ An mọi chuyện đều ...."
"Ba mẹ hai người cãi nhau sao?" Tiểu Văn đi vào
Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An đều quay qua nhìn tiểu Văn.

Cô gạt tay anh ra đi lại bị tiểu Văn lên
"Tiểu Văn chúng ta về nhà thôi con"
"Mẹ ,còn ba"
"Ba con còn việc bận lắm, không về với mẹ con mình được đầu " Triệu Tuệ An bế tiểu Văn đi ra về bỏ Hoắc Kiến Vũ tức đến đỏ mặt.

Ngồi trên xe tiểu Văn cứ nhìn chằm chằm vào cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận