Cô lái xe đến điểm hẹn, đây là một nhà hàng rất sang trọng, cô bước vào bên trong, kì lạ thay không một vị khách nào cả, chỉ có một chiếc bàn là có một người đàn ông đang ngồi.
Bóng lưng rất quen thuộc, nhìn bóng lưng đó cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thật lâu.
Ngày mai cô thành vợ người khác, anh cũng là chồng người ta, e là sau này có muốn gặp lại cũng khó.
mãi đắm chìm trong cái bóng lưng đó, anh phục vụ đã gọi cô nhiều lần nhưng cô vẫn không trả lời.
Đến khi bừng tỉnh lại cô mới nghe thấy anh phục vụ gọi mời cô ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.
"Vợ anh đâu, vẫn chưa tới sao?"cô hỏi.
"Cô ấy bận chuyện rồi nên không tiện" anh trả lời.
"Chồng em cũng bận nên không đến, hai chúng ta ở đây e không tiện" cô có chút ngập ngừng.
"Không sao, nhà hàng này anh bao hết rồi!" anh nói.
"Uhm" cô ậm ừ nhưng trong lòng nghĩ 'đúng là người có tiền, phí của'.
" Chúc anh hạnh phúc" cô ngập ngừng nhưng vẫn nở nụ cười với anh.
" Đương nhiên anh sẽ hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc mà" anh nhìn cô và nói.
Hai người cùng nhau dùng ăn rồi trò chuyện rất nhiều, bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hai người đều hiện lên trong đầu cô, còn anh thì đang tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cô đau lòng vì anh nữa, thấy cô như vậy anh rất muốn nói hết tất cả mọi chuyện với cô ngay lúc này.
Ăn tối xong thì chỉ mới hơn sáu giờ, anh nhớ lúc trước có hứa với cô sẽ đưa cô đi khu vui chơi nhưng vẫn chưa có cơ hội đi.
" Mình đến khu vui chơi gần đây chơi một chút nhé!" anh nhìn cô và nói.
Cô lặng lẽ gật đầu, chỉ chờ có nhiêu đó, anh nắm lấy tay cô, cả hai cùng chạy ra khỏi nhà hàng, cả hai tay trong tay chạy trên đường phố mặc bao nhiêu ánh nhìn, bình thường rất sợ sẽ có người đàm tiếu về mình nên lúc nào cô cũng rất cẩn trọng, nhưng hôm nay cô mặc kệ tất cả, ai nghĩ sao thì nghĩ ra sao thì ra, dù sao thì sau này cô cũng không còn cơ hội được nắm tay anh như thế này nữa rồi.
Khu vui chơi chỉ cách nhà hàng mười phút đi bộ, cô đứng đợi anh mua vé, mua xong anh quay lại chỗ cô đang đứng trên tay anh còn cầm thêm một chiếc kẹo bông gòn.
"Cho em" anh nói tay thì đưa cho cô cây kẹo bông gòn.
Cuộc sống cơ cực lúc nhỏ của cô, đã rất nhiều lần cô đứng với cô kẹo bông gòn là một thứ xa sĩ, thì làm gì có cơ hội bước chân vào bên trong chơi những trò chơi như thế này.
Anh và cô chơi nào tàu lượn siêu tốc, thuyền rồng, bạch tuộc...!ra khỏi khu cảm giác mạnh đó thì cô cũng cho tất cả số thức ăn lúc nãy ăn ở nhà hàng ra hết, thấy cô khá chật vật với các môn cảm giác mạnh, anh lại nắm tay cô vào nhà ma, đi hết một vòng cô cũng sợ phát khóc nhưng tay vẫn không rời tay anh.
Xong trò nhà ma cả hai cùng đến vòng xoay ngựa gỗ chơi, anh ngồi trên chú ngựa màu trắng còn cô thì ngồi trong cỗ xe ngựa, nhìn hai người cứ như một bạch mã hoàng tử đang sánh bước cùng công chúa lọ lem.
Ai nhìn hai người bọn họ ghen tị, khen họ là đôi trai tài gái sắc, làm anh cứ cười tít mắt vui như mở hội, cô lúc này trong lòng có chút chua sót, người đàn ông này sắp không còn là của cô nữa rồi, nhưng đó là con đường mà cô đã chọn bây giờ thì không thể thay đổi được gì nữa rồi.
Những cặp tình nhân chơi vòng xoay ngựa gỗ đều sẽ được tặng một bức hình chụp họ ngẫu nhiên khi đang chơi, tuy là chụp ngẫu nhiên nhưng nhìn họ lại rất đẹp, anh giữ lấy tấm hình đó.
Cũng đã gần chín giờ rồi cả hai quyết định cùng chơi một trò cuối cùng nữa rồi cùng nhau về, sau một hồi thì cả hai chọn chơi trò vòng quay cối xoay gió, anh và cô bắt đầu ngồi vào một khoang, cả hai không ai nói tiếng nào, nhưng chỉ sau năm phút cô quay sang định nói gì đó với anh đã bị anh thừa cơ hội cướp lấy nụ hôn của cô, cô cũng choàng tay lên cổ anh đón lấy nụ hôn của anh.
Vì cô biết cô và anh đang ở trên cao như thế này, không ai có thể nhìn thấy được họ, mặc kệ cứ ra sao thì ra.
Nụ hôn kéo dài cũng gần hai mươi phút, lúc này khoang của hai người họ cũng xuống gần đến mặt đất rồi, cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Bước ra khỏi khoang của cói xoay gió, anh và cô lại nắm tay nhau tung tăng sánh bước về lại nhà hàng lúc nãy lái xe ra về.
' Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu của em' cô thì thầm trong miệng khi vừa vào đến xe.
Xe của cô chạy rất chậm, có lẽ cô thật sự chưa muốn về nhà lúc này, anh vẫn luôn chạy ở phía sau cô nhưng cô đâu hề hay biết, xe cô chạy vào đến cổng nhà, anh mới an tâm mà chạy đi.
Một lúc sau anh nhắn cho cô một tin nhắn: em sẽ luôn hạnh phúc, cô gái bé nhỏ của anh, ngày mai hãy nở nụ cười thật tươi nhé, sẽ có điều bất ngờ cho em, ngủ ngon em nhé.1
Cô bây giờ không còn quan tâm gì nữa cả, chỉ cần câu chúc phúc của anh thì chắc chắn cô sẽ hạnh phúc.
Cuộc đời người có bao lâu đâu cứ vui vẻ mà sống, dù không còn anh trong đời nhưng cô cũng còn có Tiểu Nhan.
Sau này có cơ hội sẽ đưa con bé về gặp ba mẹ của cô ở thành phố M..