Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình


“Hai triệu một trắm nghìn đồng.


“.

“ Lê Minh Nguyệt hoa mắt, giờ có lấy cô ấy ra gán nợ cũng không đủ chỉ cho bữa cơm này.

“Có thể… Trả góp được không?”
“Không được.


Sắc mặt nhân viên phục vụ trở nên khó chịu hơn lúc nào hết, chưa bao giờ nghe đến cả bữa cơm cũng phải trả góp.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, lại chạy đến một nơi thế này để ăn chực? Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải loại người thế này, giơ điện thoại lên chuẩn bị báo Cảnh Sát, Lê Minh Nguyệt òa lên một tiếng ôm lấy cánh tay cô ấy: “Em không phải là người ăn chực, em chắc chắn sẽ trả tiền, xin chị đấy, cho em trả góp đi, em chắc chắn sẽ trả hết!”
Hà Duy Hùng đừng xem náo nhiệt cười lạnh một tiếng, khóe miệng vừa nhếch lại kêu “ai” một tiếng.

Mẹ kiếp, đánh đau thật sự.


Nhân viên phục vụ và khách mời lằng nhằng, vướng mắc lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người, Giám Đốc chạy tới, kết quả lại bị Hà Duy Hùng dọa cho hết hồn: “Tổng Giám Đốc Hà, ngài bị thương sao? Để tôi đi lấy cho ngài mấy viên đá.


Lê Minh Nguyệt sững người, mẹ kiếp, tên biến thái này là Tổng Giám Đốc Hà á?
Tổng Giám Đốc Hà, không phải chứ, người này là ông chủ của cái công ty cách nhà hàng này không xa mà sáng nay cô ấy vừa mới đi phỏng vấn sao.

Hà Duy Hùng xua tay: “Không cần, tôi đang xem các người xử lý người ăn quyt rồi còn ẩu đả khách hàng khác như thế nào.


Lời này vừa nói xong, cô lại có thêm một tội.

Ầu đả khách hàng khác.

Khuôn mặt Lê Minh Nguyệt trắng bệch, công việc còn chưa tìm được đã phải đến Cục Cảnh Sát ngồi?
Nhân viên phục vụ thấy Lê Minh Nguyệt không kéo mình nữa lập tức rút tay ra, cầm điện thoại di động bấm số gọi Cảnh Sát.


Nhìn ba số 113 được nhấn xuống, Lê Minh Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy đùi Hà Duy Hùng: “Anh là bạn của chị Nhược Vũ, là tôi sai, cầu xin anh người trên không chấp kẻ dưới tha cho tôi một lần đi.


Đây chính là con đường sống duy nhất của cô.

“Tôi không có ý định so đo với cô, nói buông tha cô cái gì?” Anh ta nhíu mày, mặc dù trên mặt bầm tím, nhưng vẫn khó che đi vẻ đẹp trai của anh ta.

Lê Minh Nguyệt mặt dày: “Nói có lý, nói có lý, vậy anh cho tôi mượn ít tiền để thanh toán bữa ăn này được không?”
“.

“ Hà Duy Hùng cảm thấy cái nhìn của mình với đời lại được đổi mới một lần nữa.

“Sao tôi phải cho cô mượn?”
Thứ quỷ hút máu!
“Chẳng phải anh là bạn của chị Nhược Vũ à, thật trùng hợp, tôi cũng thế.

Nếu lần này anh mặc kệ tôi, tôi nhất định sẽ khóc lóc kể lể với chị Nhược Vũ nói anh là đồ tồi tệ xấu xa“ Cô ấy nhìn ra được, tên biến thái này rất thích chị Nhược Vũ.

Nghĩ vậy, cô ấy càng thấy tên này quá không biết xấu hổ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận