Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình


Nhưng mà Lâm Minh cũng chẳng để cho mấy người này suy nghĩ nhiều, sau khi nói xong thì nói thêm một câu chúc mừng thông thường rồi kéo Lê Nhược Vũ rời đi.

Để lại một đám người rơi vào trầm tư tại chỗ.

Tặng phần quà này để cảm ơn Hạ Đông Quân, nhưng cảm ơn Hạ Đông Quân gì chứ?
Cảm ơn anh ta đã có lương tâm đứng ra làm rõ “chân tướng” của cái video đó là do anh ta không thể quên được Lê Nhược Vũ nên đã tự tìm một người giống cô để thế thân, bảo vệ danh dự của Lê Nhược Vũ à?
Sao cứ là lạ chỗ nào ấy nhỉ.

Nếu như vậy thì Lâm Minh thật sự thích Lê Nhược Vũ, không ngờ anh lại vì cô mà bỏ ra một phần quà lớn như vậy.

Chỉ có Hạ Đông Quân mới biết Lâm Minh cảm ơn mình cái gì.

Cảm ơn anh ta hôm ở khách sạn đã không giậu đổi bìm leo chiếm đoạt thân thể của Lê Nhược Vũ.

Cảm ơn anh ta hôm ở bệnh viện đã nhắc anh đi dò thám quá khứ…
Hạ Đông Quân cười tự giễu, anh ta cũng không muốn làm một người tốt bụng rồi bị loại, nhưng anh ta nào còn cách nào khác?.

Nếu đã bị loại vậy anh ta chỉ muốn Lê Nhược Vũ được hạnh phúc.


Công chúa nhỏ của anh, cho dù em không thuộc về anh nhưng anh vẫn hy Vọng em sẽ hạnh phúc suốt đời.

Hạ Tư Duệ nhìn Hạ Đông Quân, thấp thoáng nhìn thấy giọt lệ trong mắt anh ta: “Anh, Nhược Vũ đi xa rồi.


Anh ta vẫn đứng tại chỗ, không muốn quay về.


Lê Nhược Vũ còn chưa thoát được ra khỏi nỗi kinh ngạc đã về đến trang viên Lệ Thủy.

Cô không ngờ Lâm Minh lại tặng quà đính hôn cho Hạ Đông Quân lớn như vậy, cô nắm ống tay áo anh rồi giật một cái, lo lắng hỏi: “Nếu cuối cùng anh ta và Tư Duệ không kết hôn thì anh có bắt anh ta nhả hạng mục này ra lại không?”
“Anh giống loại người như thế à?”
Trước đây chỉ cần nhắc tới Hạ Đông Quân là anh lại khó chịu, thế mà giờ lại chủ động tặng quà đính hôn lớn như thế, quá kỳ lạ.

“Có chuyện khác thường thì hẳn là do có quỷ.



“Nếu anh là quỷ đực thì hằng ngày anh sẽ cột em trên giường, ép khô em, khiến em mệt đến mức chẳng còn tâm tư để mà nghĩ tới mấy-chuyện lung tung này nữa.

” Anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Nắm lấy đôi tay trắng ngần mịn màng của cô rồi kéo lên- vuốt ve ngực mình: “Anh-thật sự cảm ơn Hạ Đông Quân mà.


“Anh cảm ơn anh ta chuyện gì?”
“Thật ra có một chuyện, anh vẫn chưa nói với em.


“Anh nói đi.


Anh đè cô xuống, hôn lên mặt và thái dương của cô: “Anh nói em không được giận.


Cô suy nghĩ rồi gật đầu và nói: “Được.


Đều là chuyện đã qua, cô cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận