Trên mặt đau nhói không chịu nổi, Lê Nhược Vũ ôm mặt chạy vào nhà bếp.
Vì quá đau nên cô phải lấy nước lạnh hạ nhiệt độ vết thương.
Nhưng Lê Nhã Tuyết lại giữ cô lại, không cho cô đi, cô ta hùng hổ ép buộc cô: “Tôi vừa mới tới, anh ta lại lập tức đi công tác, chị cố ý để anh ấy đi phải không? Đừng quên, chị đã đồng ý với mẹ cái gì?”
Trên mặt Lê Nhược Vũ đau rát, trong lòng cũng như bị người ta đâm một dao, trống rỗng nhói đau.
Cô không ngờ em gái lại nghĩ mình như vậy, mà cô lại vì một người em như thế mà làm vậy với Lâm Minh… Cô thật quá ngu.
“Nhã Tuyết, em suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nếu em không tin thì giờ có thể đi.
”
Cô đẩy Lê Nhã Tuyết ra, muốn đi vào bếp để rửa mặt.
Nhưng Lê Nhã Tuyết lại giữ chặt lấy cô, không chịu buông tay.
“Tôi thấy chị bị tôi nói trúng tim đen nên chột dạ chứ gì”
“Buông tay!”
“Tô¡ không buông.
” Lê Nhã Tuyết cười lạnh: “Đau không? Có phải chị cảm thấy trên mặt đau lắm không, nhưng tôi còn đau hơn chị gấp ngàn lần”
Bị người ta thay nhau làm, đau đớn hơn một ly nước sôi này nhiều.
Lê Nhược Vũ phát hiện mẹ nói không sai một chút nào, tinh thần của Lê Nhã Tuyết thực sự không ổn lắm: “Nhã Tuyết, em điên rồi.
”
“Không sai, tôi điên, tôi đã sớm điên rồi.
Từ hôm bị mấy người đuổi ra khỏi trang viên Lệ Thủy, tôi đã điên rồi.
” Sự cố xảy ra khi nạo thai đã hoàn toàn đẩy cô ta vào địa ngục.
Lê Nhược Vũ đau đớn thét lên: “Buông tay, chị muốn đi rửa nước lạnh”
Nhưng Lê Nhã Tuyết nào chịu buông ra.
Đương nhiên là cô ta sẽ không buồng, cô ta muốn xem Lê Nhược Vũ bị đau đớn hành hạ mà.
Hai người cứ lôi kéo nhau như vậy.
Mí mắt của Lê Nhược Vũ bị nước nóng tạt vào nên đã bị sưng lên, tâm mắt nhìn không rõ nên vấp ngã xuống đất, trán đập mạnh vào bàn trà, máu ứa ra chảy vào trong mắt…
Máu làm tầm mắt mơ hồ, mí mắt Lê Nhược Vũ càng trở nên nặng hơn, cô cảm giác muốn mở ra cũng rất mất công.
Lê Nhã Tuyết cầm lấy cốc thủy tinh vừa mới tạt nước, ném mạnh xuống nền nhà, sau đó cô ta nhặt một mảnh vụn lên, yên lặng đi tới trước mặt Lê Nhược Vũ.
Lê Nhược Vũ tưởng rằng cô ta muốn đỡ mình lên, híp mắt vươn tay ra cho người kia.
Mà Lê Nhã Tuyết đâu có quan tâm cô, cô đưa miếng kính bể trong tay đến gần cổ Lê Nhược Vũ.
Chết đi, chết đi! Lê Nhược Vũ!
Lần này, mục đích của cô ta chính là phá hủy Lê Nhược Vũ.
€ô ta chỉ muốn báo thù cho mình, còn những chuyện khác thì bất chấp.
Bàn tay Lê Nhã Tuyết cầm lấy miếng thủy tỉnh cũng run lên, đâm về phía người đang nằm nhoài dưới đất.
“Âm!” Một tiếng, cửa lớn bị người khác đá văng.
Lê Nhã Tuyết có tật giật mình, cô ta hoảng hốt, miếng thủy tinh trong tay cũng rơi xuống đất.