Đang trong thời gian nghỉ ngơi cho vết thương lành lặn, anh lại ở trong phòng bệnh làm đủ thứ trên trời dưới đất, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì chắc chẳng còn mặt mũi nào để gặp đời nữa.
Cái gì Lê Nhược Vũ cũng nghe anh, chỉ có duy nhất chuyện quan hệ là cô lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết từ chối.
Lâm Minh bực bội suốt mấy hôm liền, nhịn tới khi bác sĩ nói sức khỏe anh đã tốt lên rất nhiều và chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa là được ra viện thì cuối cùng Lậm Quân cũng không nhịn được nữa.
Hà Duy Hùng và Lê Minh Nguyệt đến thăm bệnh vừa đi thì anh đã vội vàng ôm Lê Nhược Vũ lên giường.
Lê Nhược Vũ muốn xoay người lại nhưng sợ đụng đến vết thương trên người anh nên không làm làm bừa: “Anh xuống đi.
”
Lâm Minh cười ngả ngớn: “Bây giờ em không ở trên được nhưng chắc chắn sau này sẽ có cơ hội”
“Anh đừng làm loạn, anh vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu” Mới nhích người lên thì đã bị anh đè ngược xuống.
Lê Nhược Vũ giơ tay đẩy hòng bắt Lâm Minh xuống khỏi người mình
“Không được, vết thương của anh vẫn còn chưa khỏi hản cơ mà” Ánh mắt Lê Nhược Vũ đầy lo lắng nhìn anh giơ tay cởi quần áo của mình, môi cô đã cong xuống như đang mếu máo sắp khóc: “Hay là chờ đến khi anh khỏe rồi em sẽ làm cái đó cho anh được không, hay anh muốn thế nào em cũng đồng ý hết… Bây giờ anh đừng làm thế được không?”
Mặt Lê Nhược Vũ đỏ bừng lên, bắt đầu đưa ra điều kiện.
Cô sợ vết thương vất vả kéo da non lại bị anh làm rách Không cần biết Lâm Minh cố gắng trêu chọc mình thế nào, từ đầu đến cuối ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng.
Lâm Minh hết cách, đành phải nằm trên người cô và không tiếp tục nữa.
Thôi thôi thôi, anh không nỡ làm Lê Nhược Vũ khóc.
Cơ thể to lớn của người đàn ông đè trên người Lê Nhược Vũ, anh vùi mặt mình vào hõm vai cô và thở ra khí nóng: “Được rồi, hôm nay chúng ta không làm nữa, nhưng em đừng có mà quên những lời em vừa mới nói đấy nhé”
Lê Nhược Vũ đáp “ừm” nhưng sau đó thấy có gì đó sai sai nên vội vàng bổ sung thêm: “Mà chỉ được một lần thôi đấy nhé.
”
“Được: Anh cười cười khiến cả cơ thể run run.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh dậy: “Anh đứng lên đi, nặng quá.
”
Môi anh lướt qua cổ Lê Nhược Vũ, làm nũng như một đứa trẻ chưa lớn: “Anh không đứng dậy nổi, ngày nào anh cũng nẵm trên giường ngủ rồi nên tối nay anh muốn ngử trên người em.
”
“Nhưng mà anh nặng lắm luôn đó.
”
“Thế này sẽ không nặng nữa” Anh nhấc chân lên khỏi người cô, tách hai chân cô ra và đặt chân mình vào giữa.
Đúng là làm thế này thì không còn nặng nữa nhưng… Cái tư thế này, “Hôm nào cũng phải nằm sấp ngủ không ngon tí nài, giường cứng quá” Anh nói.
Lòng bàn tay Lê Nhược Vũ chạm vào đệm giường và nó chẳng cứng một tí nào cả.
Tất cả những vật dụng và thiết bị trong phòng bệnh anh nằm đều được lựa chọn kỹ lưỡng với tiêu chuẩn của khách sạn năm sao thì làm gì có chuyện giường cứng quá được.