Cô lấy lại bình tĩnh, nói: ‘Có một chút, nếu anh không muốn đi thì em sẽ nói một tiếng với mẹ, em đi một mình là được rồi.”
“Em cũng không được phép đi.”
Anh bá đạo lấn người lên, đè cô xuống dưới mình.
“Chỉ là đi thăm đứa bé thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu.
Dù sao ngày nào em cũng rảnh rồi, chẳng có chuyện gì làm, em qua thăm cũng chảng có gì quan trọng.”
“Ai nói em không bận, em còn phải làm chuyện quan trọng nhất đó” Lâm Minh cúi người hôn cô: “Em phải chăm sóc thân thể cho tốt để sinh một đứa con cho anh”
Lê Nhược Vũ cứ thấy Lâm Minh làm kiểu cố chấp như thế chẳng khác gì một đứa con nít: “Sinh con và đi thăm đứa bé kia là hai chuyện khác nhau mà.”
“Anh mặc kệ, anh ứ muốn”
Không cho cô bất cứ cơ hội cãi lại nào nữa, Lâm Minh dùng môi và lưỡi chặn lại lời nói của cô.
Tối nay Lâm Minh làm động tác nào cũng rất mãnh liệt như bị cái gì kích thích vậy.
Lúc này anh không muốn chơi trò tán tỉnh gì như mọi khi mà chỉ nặng nề đâm thẳng vào thân thể của cô, kết hợp làm một thể với cô, giải phóng trong cơ thể cô hết lân này đến lần khác.
Đến bây giờ, Lê Nhược Vũ mới biết được trước đây Lâm Minh luôn “chừa lại một đường sống” cho mình, tối nay, anh mới thật sự được thỏa mãn.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Sau khi đã giày vò cô đến mức khiến cô thiếp đi, anh vẫn chưa có ý định kết thúc buổi tối đầy mê loạn ngay lúc này.
Mẹ của anh đồn anh vào thế bí từng chút một khiến anh hơi cảm thấy hơi bất an, nếu không thể làm cô mang thai thì anh thật sự không còn gì để bảo đảm cho chuyện sau này nữa.
Không biết Lâm Minh đã phóng thích vào người Lê Nhược Vũ bao nhiêu lần mà vùng bụng nhỏ nhắn của cô to tròn lên giống như ăn quá no vậy.
Thấp giọng rên rỉ một tiếng, Lâm Minh mới rút ra khỏi cơ thể cô.
Chất dịch hơi đục chậm rãi chảy ra, phản chiếu vào trong đôi mắt càng tôi tăm hơn của anh.
Hoàng Ánh không những không nói cho Lê Nhược Vũ biết đứa bé ấy là con anh, cố ý bảo Lê Nhược Vũ đi thăm đứa bé ấy mà còn nói cho văn vẻ là bồi dưỡng tình cảm nữa chứ, rõ ràng là đang cố ý tạo áp lực cho anh mà.
Cho dù Lê Nhược Vũ vẫn đồng ý nhận đứa bé này sau khi biết được sự thật, anh vẫn không muốn Lê Nhược Vũ làm mẹ kể của nó.
Thật ra Lâm Minh cũng đang thấy rất sâu não.
Bản thân anh cũng không biết từ khi nào mà mình lại có một đứa con riêng.
Mặc dù Lâm Minh và Hà Duy Hùng luôn cùng nhau chơi bời lêu lổng bên ngoài rất nhiều trước khi kết hôn nhưng anh luôn có chừng có mực, nếu những người phụ nữ đó có ý đồ gì xấu thì anh luôn tự dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kỳ tai họa ngâm nào cho mình.
Sau này, khi tưởng mình bị Lê Nhược Vũ “tính kế” rồi có một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn, anh cảm giác phụ nữ chẳng có gì thú vị nên mới đàng hoàng lại một chút.
Đừng nói là đứa bé Lâm Niệm Sơ kia, cho dù là Lâm Thùy Vân, Lâm Minh cũng gần như không có bất cứ ấn tượng nào.
Anh không nhớ cô gái ấy có khuôn mặt ra sao, dáng người như thế nào, cũng không nhớ tất cả những gì liên quan tới cô ấy.
Anh chỉ còn hơi nhớ đến cái tên này có một chữ “Hân”.
Lúc đó anh còn học đại học, Hà Duy Hùng đẩy một cô gái cho anh vào dịp sinh nhật của anh, anh sợ không giải quyết sạch sẽ nên đã từ chối ngay.