Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình


Đứa trẻ nhỏ như vậy, bị ung thư máu đã đủ đáng thương rồi, giờ bị đưa ra ở một đất nước xa lạ, coi như trị hết bệnh đi, chỉ sợ đứa trẻ sẽ bị trầm cảm.

Bà không cho phép!
“Mẹ, con không biết Nhược Vũ có biết chuyện của đứa trẻ hay không, bây giờ con rất khó chịu.

Con không muốn bởi vì quá khứ sai lầm mà bị mất đi tình yêu và hôn nhân” Ánh mắt của Lâm Minh trầm xuối ấu như cô ấy biết, nếu như cô ấy để ý, mặc kệ mẹ cho phép hay không, con nhất định sẽ đem đứa trẻ ra nước ngoài”
Lúc đầu, anh đồng ý trao đổi điều kiệt Hoàng Ánh, nhưng anh sợ Lê Nhược Vũ biết được những chuyện này, sợ cô chịu không được.

Nhưng cho dù đã thỏa hiệp, đứa bé kia lại một chút cũng không biết an phận, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước.

Việc thỏa hiệp kia không có chút chỗ tốt nào, vậy tại sao phải làm tội chính mình.


Hoàng Ánh nghe xong liền biết mọi chuyện đều đã xong xuôi hết rồi.

Anh đã nói ra những lời này, bà biết mình không còn gì để thương lượng với anh “A Quân, Niệm Sơ vẫn chỉ còn là một đứa trẻ: “Bây giờ Niệm Sơ chỉ là một đứa trẻ mà đã như vậy rồi, để nó lớn lên, chẳng phải là muốn lật trời lật đất sao?”
Hoàng Ánh bị anh chặn lời, bà không còn lời gì để nói.

Cái gì cũng không làm được, bà chỉ có thể lôi kéo con trai, muốn dùng tình thân gia đình để làm dịu thái độ của anh.

Thế nhưng một chút đều vô dụng, Lâm Minh đã quyết tâm.

Lê Nhược Vũ cảm thấy đầu của mình rất đau, trong thoáng chốc cô giống như nghe thấy giọng của Lâm Minh đang tranh cãi với Hoàng Ánh, nhưng lại nghe không rõ bọn họ đang tranh cãi về việc gì.

Cô cố gắng mở to con mắt ra, mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, và không có một ai ở trong phòng Lê Nhược Vũ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, trên tay có một cây kim, chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể cô.


Cô giật giật ngón tay, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể của cô không có sức lực gì.

Lâm Minh thấy cô đã tỉnh lại, ngay lập tức anh đẩy cửa đi vào phòng bệnh, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm bàn tay mềm mại của cô: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận không tuột cây kim ra”.

Đôi môi của cô trắng bệch, không có chút máu, giọng nói có chút khàn khàn: “tâm Quân”
Cô muốn ngồi dậy nhưng anh không cho: “Em thấy không thoải mái ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ”
“Sao em lại ở đây?”
Lâm Minh nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, anh rất đau lòng và khó chịu, rõ ràng là rất quan tâm, nhưng đến cuối cùng lại nói: “Anh đã không cho phép em đến bệnh viện, sao em lại đến vậy?”
Lê Nhược Vũ ngập ngừng, nghĩ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy vô cùng tủi thâi “Em cũng không biết, đứa trẻ kia lại ghét em đến vậy”
Anh rất độc đoán: quan tâm chuyện của Niệm Sơ nữa và cũng không được đến bệnh viện thăm nó”
“Được”
Hoàng Ánh đứng ở cửa nhìn, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm, đẩy cửa bước vào: “Mẹ đã kêu cô ấy đến bệnh viện.

Mẹ nghĩ nên để cô ấy biết chuyện của Niệm Sơ”
Lâm Minh cười lạnh lùng và nói: “Mẹ, thì ra sáng sớm hôm nay mẹ đã định nuốt lời”
*Đấy không phải là vì mẹ bị con ép à?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận