Con của cô là vì làm cấy ghép cho Lâm Niệm Sơ nên mới được sinh ra, nên chẳng phải là hòn đá kê chân hay sao?
Hai mắt của Lê Nhược Vũ đỏ hoe và nhìn chẵm chằm vào cô ta: “Lâm Thùy Ngọc, tôi cảnh cáo cô đừng có quá đáng”
Cô ta nhìn thấy cảm xúc của cô trở nên kích động càng vui vẻ hơn Mục đích của cô ta chính là muốn làm cho cô kích động để khiến cô bị sảy thai, Lê Nhược Vũ càng tức giận thì cô ta càng vui mừng: “Sao tôi lại quá đáng chứ? Chẳng qua tôi chỉ nói ra những sự thực mà cô không bao giờ muốn thừa nhận mà thôi.
”
“Chị gái cô có thể sinh ra Lâm Niệm Sơ thì đó là ý trời nhưng cô không có cái mệnh này, cho dù cô có tìm mọi cách thì cũng không thể có được hết thảy những điều mà mình muốn đâu”
“Tôi thấy tâm trạng cô cũng khá tốt mà, cần gì phải to tiếng với tôi như vậy, xem ra bệnh tình của cô hoàn toàn không có vấn đề gì, có lẽ không muốn làm cấy ghép cho Niệm Sơ nên mới giả bộ thành cái dáng vẻ bây giờ đi”
ìt là cực kỳ chói tai khi hai chữ “cấy ghép” được nói ra từ miệng của Lâm Thùy Ngọc.
Hô hấp của Lê Nhược Vũ trở nên nặng nề, vươn tay bấm chuông gọi y tá.
Nhưng Lâm Thùy Ngọc lại giành trước lấy một bước che lại chuông bấm, cô ta không biết xấu hổ mà mở miệng: “Không muốn nói chuyện với tôi như vậy à? Vậy thì tôi nhất định phải ở cùng cô thêm một lát nữa mới được”
Cô nhìn cô ta đầy lạnh lùng và chán ghét, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình.
Cô ta nhìn chiếc bụng đã hơi nhô lên nhưng chưa rõ lắm của cô, không khỏi cong môi lên.
Cô bị nụ cười đáng sợ này kích thích vội năm nghiêng lấy tay che bụng lại.
Lâm Thùy Ngọc nheo mắt lại, đây là thời hạn cuối cùng mà Lâm Minh cho cô ta, hôm nay cô ta bắt buộc phải rời khỏi bệnh viện và thành phố Hà Nội Ngay cả có được con át chủ bài là Lâm Niệm Sơ thì cô ta vẫn phải rời đi một mình.
Tất cả đều là do Lê Nhược Vũ sống chết cũng phải chiếm lấy vị trí này, bởi vì cô đã mang thai Cô ta phải rời đi trong khổ sở nên nhất định phải bắt Lê Nhược Vũ trả giá đôi chút.
Trong lòng không ngừng nảy sinh những suy nghĩ độc ác, cô ta nhìn chảm chăm vào chiếc bụng của cô.
Sau đó khẽ nâng cánh tay lên, đưa tay ra định ngăn lại dòng nước chảy từ ống truyền dịch, nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị người kéo mạnh ra.
Lâm Thùy Ngọc đứng không vững nên ngã ngồi trên đất.
Vẫn chưa kịp nhìn thấy người tới là ai đã lại bị đạp một cú ngã lật người trên đất, đôi giày da bóng lộn giãm nghiền lên tay cô ta.
“Đau quá!”
“Tôi nghĩ cô vãn chưa đủ đau đâu nên mới không nhớ nổi” Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng, càng dùng sức giẫm lên bàn tay phải của cô ta Anh không thích ra tay đánh phụ nữ nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không ra tay: “Tôi đã nói rồi không cho phép cô xuất hiện ở đây, cho cô một tuần chuyển ra khỏi bệnh viện, nhưng có vẻ như tôi đã quá bao.
dung cho quá nhiều thời gian mới khiến cô nhàn rỗi đến đây quấy rây sự yên tĩnh của cô ấy “Tổng… Tổng giám đốc Quân?”
Lâm Thùy Ngọc đã cố ý hỏi thăm, không biết giữa hai người họ đã nảy sinh mâu thuẫn gì nên mấy ngày gần đây anh không đến bệnh viện thăm Lê Nhược Vũ, vì vậy cô ta mới dám vênh váo đến đây.
Không ngờ rằng lại vừa khéo đụng phải Cơn đau đớn tận xương cốt ập đến, cô ta cảm thấy tay của mình hình như đã bị gấy.