“Hòa Phong không chết? Anh cho rằng tôi là người ngu sao? Thắng bé đã chết trong tay đứa con trai mà anh yêu thương đấy! Lâm Quần, anh còn muốn bao che cậu ta đến khi nào nữa? Lâm Niệm Sơ là con anh, chẳng lẽ dòng máu chảy trên người Hòa Phong không phải của anh sao?!
Hòa Phong… đó là Hòa Phong của cô, Lê Nhược Vũ cảm thấy đầu mình đau nhức đến mức sắp nứt ra rồi.
Làm sao có thể không chết được chưa? Cô cũng hy vọng Hòa Phong còn sống nhưng cô đã †ận mắt nhìn thấy đứa bé kia không còn nhúc nhích nữa, trên cơ thể lạnh băng không có một chút nhiệt độ, dường như cũng đóng băng luôn cả trái tìm cô.
Trong đầu Lê Nhược Vũ vô cùng rối bời, Lâm Minh lừa gạt cô lâu như vậy, còn vọng tưởng lừa dối cô nữa sao? Ánh mắt Lê Nhược Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Minh.
Lâm Minh mím môi, trong lòng không hiểu sao lại hơi chua xót. Cô đối xử với anh thì lạnh lùng như vậy, nhưng khi nhắc đến Hòa Phong thì lại vô cùng kích động.
Anh đang ghen tuông với cả con trai của mình sao?
Lâm Minh vội vàng thu hồi tâm trạng của mình lại, mở miệng nói: “Hòa Phong không có chết, còn nữa, anh đã nói Lâm Niệm Sơ không phải con anh rồi mà!
Hòa Phong không chết, đây là sự thật vô cùng may mản. Ngay cả Lâm Minh cũng rất vui mừng vì mình đã tìm được Hòa Phong, mang thăng bé trở lại. Anh vui mừng không chỉ vì Hòa Phong là con trai mình, mà nếu thằng bé thật sự có chuyện thì sợ rằng Lê Nhược Vũ cũng không muốn nhìn anh lâu thêm một chút..
Anh nhẹ giọng nói: “Nếu như em muốn nghe thì bây giờ anh sẽ nguyện ý nói hết tất cả những chuyện này cho em nghe, chỉ cần…” Nửa sau câu, Lâm Minh khế dừng lại một chút: “Chỉ cần em đồng ý ở lại bên cạnh anh thì được rồi Không biết trải qua bao lâu, Lê Nhược Vũ mới bình tĩnh trở lại. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng cô cũng chậm rãi nói với Lâm Minh: “Anh nói đi!
Lâm Minh vui mừng, chẳng lẽ ý của Lê Nhược Vũ là đồng ý cho anh thêm một cơ hội sao?
Thế nhưng anh cũng không gấp gáp, đi rót một ly nước ấm, thổi thổi rồi cắm ống hút vào rồi đưa đến bên mép Lê Nhược Vũ.
Sau đó mới châm rãi mở miêng nói: “Niêm Sơ là con riêng của cha, trước kia anh đã nói với em rồi. Hòa Phong, Hạ Ly và Chí Linh đều đang chờ em về nhà, anh biết ban đầu lừa dối em là anh không đúng nhưng Hòa Phong còn sống, một đứa trẻ khác anh đã đổi tên thành Lâm Chí Linh.
Nhược Vũ, em đã tự tay ôm đứa trẻ kia rồi, nhưng con trai của chúng ta thì em vẫn chưa kịp ôm thắng bé một cái…!
Hai mắt Lê Nhược Vũ đột nhiên nóng rực. Cô không ngốc. Cô biết ý tứ của Lâm Minh. Hòa Phong thực sự còn sống! Thật sự là nó.
Đứa trẻ tên là Hòa Phong mà cô nhìn thấy đào lan uyển, và đứa trẻ mà Lâm Minhđã ôm trước đây, nói dối cô cũng chính là nó, làTiếu Cảnh bây giờ.
Hóa ra cô đã hiểu lầm rằng Tiểu Cảnh là con của Lâm Minh và người phụ nữ khác.
Khóe môi Lê Nhược Vũ mấp máy, có chút hoài nghỉ: “Thật sao?”
Lâm Minh đã nói dối cô rất nhiều lần, cô thật sự không dám tin tưởng anh. Có lẽ anh chỉ đang cố ràng buộc cô vào mình, Ở bên cạnh anh tiếp tục vào thế thân cho Lâm Thùy Vân.
Hoặc có thể, anh chỉ không muốn dòng máu của nhà của Lâm lưu lạc bên ngoài.
Lâm Minhdùng sức gật đầu, trong lòng cám thấy có chút mất mác, Lê Nhược Vũ thật sự không còn tin anh nữa Nhưng anh đã lừa dối cô rất nhiều lần, tuy nói là thiện ý, nhưng anh thực sự đã làm cô đau lòng, là do bản thân anh.