Cuối cùng Lâm Minh vẫn không ép buộc Lê Nhược Vũ về Phong Linh Đàm cùng anh, dù sao cô cũng về thành phố Hải Phòng rồi, bọn họ còn nhiều thời gian lắm Anh không gấp, chỉ cần bây giờ Trần Hi Tuấn không ở bên cạnh cô ấy, vậy thì anh sẽ có đủ kiên nhân và thời gian để đợi cô quay về.
Lê Nhược Vũ với Trần Hi Lam vẫn đến ở khách sạn trước đó. Rõ ràng vẫn chưa trôi qua quá lâu, nhưng khi Lê Nhược Vũ đứng trước cổng khách sạn đó lại cảm thấy như đã rời đi rất lâu rồi.
Lâm Minh tiễn cô với Trần Hi Lam đến nơi, sau đó anh quay qua mỉm cười dịu dàng với Lê Nhược Vũ: “Mau vào trong nghỉ ngơi đi”
Tính tình của anh tốt đến mức khiến người khác cảm thấy lạ lắm, Lê Nhược Vũ cũng không quan tâm quá nhiều và bước xuống xe.
Trần Hi Lam cũng không buồn quan tâm đến Lâm Minh, cô khoác tay của Lê Nhược Vũ quay người bước vào trong khách sạn. Khi năm xuống giường liền lướt điện thoại và mặt cười rất tươi rất ngọt ngào.
Lê Nhược Vũ ngồi máy bay cả ngày rồi, cô mệt đến mức không chịu nổi nữa, cũng năm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không một hồi thì nghe thấy âm Tiêu Lạct xột thức dậy của Trần Hi Lam ở bên cạnh, cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Trần Hi Lâm đã ngồi trước gương và bắt đầu trang điểm.
“Cô muốn ra ngo: “Đúng vậy!” Trần Hi Lam quay mặt qua nhìn Lê Nhược Vũ, trong tay vẫn còn cầm cây bút kẻ chân mày: “Nhược Vũ, chị giúp tôi xem thử lớp trang điểm của tôi hôm nay thế nào?”
Từ trước đến giờ Lê Nhược Vũ không bao giờ hiểu được thẩm mỹ của Trần Hi Lam, cô lắc đầu nói: “Đậm quá rồi”
Trần Hi Lam cố tình ra vẻ ma mị mà vuốt tóc: “Chị không hiểu! Cái này gọi là trang điểm mắt khói “Được được được, tôi không hiểu. Vậy tối nay cô có về không?” Lê Nhược Vũ thật sự không chấp nhận thẩm mỹ này, nhưng Trần Hi Lam thích như vậy thì cô cũng không thể nói gì thêm. Huống hồ mặt mộc của Trần Hi Lam cũng không tệ, đôi mắt to sống mũi cao đứng, dùng cho là trang điểm kiểu nào cũng đẹp.
Lần này đến Lê Nhược Vũ kinh ngạc rồi, không lẽ Trần Hi Lam quen với anh đẹp trai miền Bắc đó lâu như vậy rồi vẫn chưa hốt anh ấy được sao?
Trần Hi Lam bất lực mà thở một hơi dài, cô đang cố gắng suy nghĩ nên dùng ngôn ngữ phù hợp: “Người Việt Nam các chị quá… dè dặt đi rồi!”
Lê Nhược Vũ không nhịn được nhướng mày lên một cái: “E là bản thân em quá không dè dặt thôi đó”
Khó khăn lắm mới thấy được Trần Hi Lam đỏ cả mặt, cô ta vẫn cứng miệng nói: “Ai nói v dùng cách nói ở bên các chị thì tôi đây gọi là đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng”
“Cha! Cha về rồi à? Mẹ đâu?” Lâm Minh vừa về đến nhà thì Hòa Phong với Tiểu Cạnh lật đật chạy lên, hỏi anh liên tục về Lê Nhược Vũ. Tâm trạng của Lâm Minh không tệ, anh cúi người xuống mỗi bên bế một đứa lên.
Anh cố tình cau mày lại và giả vờ rất bất mãn: “Cha vừa mới về đến nhà thì mấy đứa đã hỏi mẹ rồi, có còn xem cha là cha của mấy đứa không vậy?
“Nhưng là chính cha nói là phải đi đón mẹ về mà” Tiểu Cảnh ôm lấy cổ của Lâm Quần và nói bảng giọng nói con nít chưa cai sữa.
Má Trương cũng lau tay rồi bước ra chào đón, bà ta cũng nheo mắt cười, Lâm Minh dặn dò bà ta phải chăm sóc tốt cho hai đứa bé, bà ta cũng suốt ngày lo lãng khủng hoảng mà giữ bên hai đứa, bà ta chỉ sợ hai đứa bị té hoặc là bị va phải ở đâu đó, lại hoặc là khóc lóc đòi tìm cha.
Nhưng không ngờ được là hai đứa này đều rất nghe lời, không khóc lóc cũng không quậy phá, ngay cả ăn cơm cũng ngoan ngoãn hơn trước đó rất nhiều. Bây giờ cuối cùng cũng mong được Lâm Minh quay về rồi, bà ta cũng được xem như là nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.