Đúng thật từ đầu đến cuối chuyện của Hòa Phong với Lâm Niệm Sơ là sợi gai ở trong lòng của cô, cô sợ khi cô tin tưởng Lâm Minh rồi lại có được một kết quả khác. Ba năm trước, khó khăn lắm cô mới chấp nhận được cái chết của Hòa Phong, cô không muốn trải nghiệm với cái chết của Hòa Phong thêm một lần nữa.
Trên suốt đoạn đường đó Lâm Minh cũng.
không nói chuyện với Lê Nhược Vũ, anh cứ dang bước lớn mà bước đi, chân của anh lại rất dài, Lê Nhược Vũ cẩn phải chạy bước nhỏ mới có thế miễn cưỡng đi kịp với bước chân anh, khi chưa chạy được mấy bước đã mệt đến mức thở hồng hộc.
Sau khi Lâm Minh nghe thấy tiếng bước chân gấp rút ở phía đẳng sau cũng cảm thấy có chút đau lòng, nhưng Lê Nhược Vũ lại mãi không chịu mở miệng kêu anh đi chậm một chút Lâm Minh đi thêm mấy bước nữa lại cảm thấy mềm lòng rồi, anh không nố nhìn thấy bộ dạng này của Lê Nhược Vũ, cuối cùng anh vẫn đi chậm lại để không ai phát hiện được anh đang đợi Lê Nhược Vũ đuổi theo anh.
Lê Nhược Vũ vuốt ngực lại và nuốt một ngụm hơi. Cô biết được Lâm Minh đang giận cô, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ đã không thân mật giống như trước rồi, cô càng không biết được phải dỗ dành anh bằng cách nào.
Hai người cùng bước vào bên trong căn phòng, má Trương đang ở một bên chăm sóc cho.
Hòa Phong, Tiểu Cảnh cũng đang ở trên giường bệnh chơi xếp gỗ. Khi hai đứa bé nhìn thấy Lê Nhược Vũ liền vui mừng mà đưa tay lên: “Mẹ! Mẹt”
Lòng của Lê Nhược Vũ chợt thấy ấm áp hơn hẳn, cô đi qua đó xoa cái mặt trắng trẻo sạch sẽ của Hòa Phong, cô cảm thấy khó hiểu mà nhìn bé Hòa Phong ngoan ngoãn đó, rõ ràng Hòa Phong rất ngoan, không có khóc lóc đòi mẹ mà, Lâm Minh lại gạt cô?
Lâm Minh không có tâm trạng để giải thích, anh bước nhanh ra ngoài phòng bệnh không biết nói gì ở ngoài đó rồi mới quay về “Mẹ?” Tiểu Cảnh với Hòa Phòng nhìn thấy ánh mắt của Lê Nhược Vũ cứ nhìn theo Lâm Minh và dường như có chút lo là, bọn chúng cũng không phấn khích như lúc nấy nữa mà ngược lại là cẩn thận nói năng hơn hẳn.
Lê Nhược Vũ tỉnh táo trở lại rồi “ừm” một tiếng.
Cô phát hiện ra đôi mắt sáng long lanh của hai đứa bé vào lúc nấy đã ảm đạm hơn hẳn: “Sao vậy?”
“Mẹ, có phải là mẹ không thích Tiếu Cảnh với anh cả không?” Trong mắt của Tiểu Cảnh đã rươm rướm nước mắt, dường như một giây sau giọt nước mắt nhỏ bé đó có thể rơi ra rồi, khuôn mặt của cậu bé nhìn uất ức lắm.
Hòa Phong cũng bị Tiểu Cảnh làm cho cậu bé phải thở dài như một ông cụ nhỏ rồi mới làm một biểu cảm uất ức, khuôn mặt của cậu bé vẫn còn đỏ ửng vì sốt, nhìn đáng thương cực kỳ.
Lê Nhược Vũ ôm đứa này cũng không được, ôm đứa kia cũng không đúng, chỉ có thể đưa hai †ay ra xoa cái mặt mềm mại non nớt của hai đứa: “Sao mà mẹ không thích hai đứa được chứ?”
“Nhưng mà… nhưng mà mẹ đã lâu như vậy không đến xem tụi con rồi.. những bạn bè khác đều có mẹ của bọn họ dẫn bọn họ đi khu vui chơi chơi, sẽ đón bọn họ tan học còn sẽ đọc truyện cho bọn họ nữa!”
“Bọn con chỉ có cha dẫn bọn con đi chơi..”
Hai đứa bé đứa này nói rồi đứa kia hùa theo, nói đến Lê Nhược Vũ cũng cảm thấy áy náy luôn rồi. Thật sự là lỗi của cô, cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của hai đứa bé, tuy rằng cô rời khỏi Lâm Minh là do cô không tin Lâm Minh, nhưng trẻ con là vô tội mà Lê Nhược Vũ ôm lấy hai đứa bé vào trong lòng mình, mắt của cô cũng đỏ cả rồi: “Là mẹ không đúng, đợi sau khi anh cả truyền nước biển xong, mẹ dẫn hai đứa đi khu vui chơi chơi nhé?”
“Vậy cha thì sao?”
“Mấy bạn khác đều có cả cha với mẹ dẫn đi cả!”