Cô gái nhỏ Lê Minh Nguyệt này ra ngoài đời chưa lâu, dễ bị lừa, quả nhiên hai ba câu trong nháy mắt cô ấy đã nói ra sự thật.
Gương mặt của Hà Duy Hùng lúc này thật sự rất lạnh, anh ta thật sự không ngờ nhà họ Lê lại quá đáng như vậy, xe bỗng im lặng vì khuôn mặt của Hà Duy Hùng.
“Ọc oet”
Bụng Lê Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, Lê Minh Nguyệt xấu hổ ho khan: “Hôm nay tôi ở bệnh viện cả ngày, còn chưa kịp ăn gì”
“Bọn họ cũng không ăn sao? Hà Duy Hùng không thể tin được, nhà họ Lê này cũng giỏi chịu đựng thật? Vì tiền mà cả nhà nhịn đói.
Lê Minh Nguyệt läc đầu: “Bọn họ đi ra ngoài ăn cơm hộp”
“Vậy còn cô?”
“Tôi ở trong phòng bệnh chăm sóc cha”
“Cha cô cũng không ăn à?” Lê Nhược Vũ không biết nhiều lảm, chỉ có ấn tượng không tốt về mẹ Lê, hình như trong phòng bệnh cha Lê còn nói giúp Lê Minh Nguyệt.
Nhưng mà, cô lại nhìn thấy Lê Minh Nguyệt lắc đầu: “Ông ấy ăn cơm do bệnh viện đặt riêng cho bệnh nhân”
Lúc này, Hà Duy Hùng và Lê Nhược Vũ không nói được gì, dường như trên đỉnh đầu có một đàn quạ bay qua, tại sao Lê Minh Nguyệt lại ngốc như vậy? Không tự mình đi ăn sao?
Lê Minh Nguyệt không biết Hà Duy Hùng và Lê Nhược Vũ nghĩ gì, vì vậy cô ấy xua tay giải thích cho người nhà mình: “Đừng trách họ, chắc bọn họ quên mất”
“Trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì vậy?
Không biết tự mình đi ăn sao?” Hà Duy Hùng thật sự không hiểu được nhà họ Lê đã như vậy mà Lê Minh Nguyệt còn hết lòng vì bọn họ.
“Tôi tưởng họ sẽ mang đồ ăn về cho tôi” Lê Minh Nguyệt lúng túng cười, nhưng dáng vẻ tủi thân của cô ấy khiến Hà Duy Hùng không cách nào nổi giận “Quên đi”
Hà Duy Hùng khẽ thở dài, vươn cánh tay dài sờ đầu Lê Minh Nguyệt, còn không quên Lê Nhược Vũ: “Hai người đẹp muốn ăn gì? Tôi đưa hai người đi ăn đồ ăn ngon”
Sau khi ăn xong, Hà Duy Hùng tiễn Lê Nhược Vũ trở về Phong Linh Đàm. Vốn dĩ trước lúc đi đã không còn sớm nữa, bây giờ cơm nước xong tất nhiên là trễ hơn. Nhìn từ bên ngoài, đèn đóm ở Phong Linh Đàm đã tắt hết, mấy đứa nhỏ ngày mai còn phải đi học nên ngủ tương đối sớm.
Lê Nhược Vũ tự an ủi mình như vậy rồi chuẩn bị xuống xe.
Hà Duy Hùng bỗng bấm khóa xe, đem cửa xe đóng lại Lê Nhược Vũ ngẩng đầu, có phần khó hiểu.
“Hà Duy Hùng, anh định làm gì vậy?” Lê Minh Nguyệt kỳ lạ hỏi Hà Duy Hùng ngẩng đầu không giải thích, anh ta lấy di động ra bấm một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng có kết nối Hà Duy Hùng trực tiếp hỏi Lâm Minh bằng một giọng không kiên nhẫn: “Vợ cậu đang ở trong tay tôi. Cậu định sẽ chỉ bao nhiêu tiền đế chuộc cô ấy?”
Lâm Minh không nói lời nào, trực tiếp dứt khoát cúp điện thoại. Hà Duy Hùng vội vàng lúng túng, hẳng giọng giả vờ nói: “Tạm biệt”
Rồi nhanh chóng cất điện thoại trở lại.
Lê Nhược Vũ nhìn chäm chäm Hà Duy Hùng, vẫn không nhịn được, trong mắt hiện lên một tia chờ mong hỏi: “Lâm Minh, anh ấy nói cái gì?” . truyện tiên hiệp hay
“Cậu ấy không nói gì cả” Hà Duy Hùng bất lực xua hai tay sờ Lê Nhược Vũ có chút hụt hãng, chắc hẳn anh vẫn còn giận cô, nếu không sẽ không như thế này: “Tôi có thể tự mình trở về”