Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Cô biết Lâm Minh lo lắng cho mình nên cô mới làm như vậy, hơn nữa nếu cô đi đến đó có xảy ra chuyện gì thi Lâm Minh sẽ tìm thấy cô, Lê Nhược Vũ sờ sợi dây chuyền trên cố mình một cái “Nhất định em phải đi một mình?” Lâm Minh chăm chú nhìn vào mắt Lê Nhược Vũ, anh không chịu được phải xác định một lần nữa.

“Vâng ạ” Lê Nhược Vũ gật đầu một cái Lâm Minh thấy vậy thì cũng không nói nhiều nữa, anh hôn lên trán Lê Nhược Vũ một cái, rồi dịu dàng nói: “Em đi nhanh rồi về nhà sớm nha”

Trần Hi Tuấn lái xe ra ngoài Phong Linh Đàm, trước kia cậu ta cũng đến đây một lần nhưng tâm trạng lần này cậu ta đến đây hoàn toàn khác với lần trước.

Lê Nhược Vũ đi từ trong nhà ra, hai đứa bé vẫy tay chào cô, trên mặt Lê Nhược Vũ cũng nở nụ cười ấm áp chào lại hai đứa bé, nụ cười lần này của cô giống như một người mẹ tỏa sáng.

Trần Hi Tuấn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô khi ở trước mặt cậu ta.

Lê Nhược Vũ đi về phía xe của cậu ta rồi bước vào trong xe, nhưng bây giờ trong lòng cậu ta lại cảm thấy hồi hộp và bất an, co lẽ đây là nguyên nhân cho dù cậu ta rất nhớ cô nhưng từ lúc cậu †a đến thành phố Hà Nội đến bây giờ chưa bao giờ chủ động đến gặp mặt nói chuyện với cô.

Cậu ta đang trốn tránh vì nếu gặp cô thì cậu †a phải nhìn thắng vào một sự thật là Lê Nhược Vũ không còn ở bên cạnh cậu ta nữa, mặc dù lúc đầu ở nước Mỹ cậu ta đã chuẩn bị tâm lý cho mình khi xảy ra chuyện như này nhưng chưa bao giờ cậu ta nghĩ đến việc đến tận bây giờ cậu ta vẫn thích cô nếu không phải lân này James bắt buộc cậu 1a phải đến đây thì không biết bao giờ cậu ta mới có đủ can đảm đế đến đây.


“Trần Hi Tuấn” Lê Nhược Vũ mở cửa xe xong thì ngồi vào trong xe, cô mỉm cười gọi tên cậu ta.

Trần Tuấn Hi gật đầu một cái, nhưng cậu ta không biết mình phải nói chuyện gì mới hợp lý.

Trong nháy mắt không khí trong xe dần dần lạnh xuống, Trần Hi Tuấn hít một hơi thật sau, sau đó cậu ta nở một nụ cười nói: “Em ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi, còn anh ăn chưa?”

“Anh chưa ăn” Cậu ta vội vàng lái xe đến đón cô nên quên mất.

Lê Nhược Vũ cầm một hộp sữa từ trong túi xách ra, cô đưa cho Trần Hi Tuấn:Anh uống một chút đi”


“Cám ơn em’ Trần Hi Tuấn mỉm cười nhận hộp sữa, nhưng anh không mở nó ra.

Lê Nhược Vũ nhìn sắc mặt của cậu ta một lúc thì đã bị câu nói lếu em định nói xin lỗi cô há miệng ra định nói chì của Trần Hi Tuấn cắt đứt: thì em không cần nói đâu”

Đột nhiên Trần Hi Tuấn khỏi động xe, sau đó cậu ta nghiêng đàu miễn cường cười với cô một tiếng: “Lúc đầu anh đã nói rồi, anh vĩnh viễn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em.”

Đột nhiên Lê Nhược Vũ im lặng, cô không biết mình nên nói câu gì, nhưng đây là sự lựa chọn của cô nên cô sẽ không hối hận.

“Cha anh đâu rồi?”

“Ông ta đang đợi chúng ta, em đừng lo lắng, anh sẽ không để ông ta bắt nạt em: Trần Hi Tuấn tưởng là Lê Nhược Vũ đang lo lắng về chuyện của Hạ Ly, nên cậu ta mở miệng an ủi cô.

Mặc dù chuyện này cậu ta cũng cảm thấy xấu šu như không phải James nói ông ta sẽ không đưa bao giờ Hạ Ly vè đó nếu Lê Nhược Vũ không đến đây, thì cậu ta sẽ không bao giờ để Lê Nhược Vũ gặp mặt James.

Từ khi cậu ta còn nhỏ James rất yêu quý cậu †a và Trần Hi Lam, cũng chính vì thế ông ta rất bảo vệ bọn họ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận