Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Hai người nhìn Lê Nhược Vũ và Lâm Minh rời đi, nghe đối thoại giữa bọn họ, nhẹ mỉm cười.

“Chúng ta cũng đi thôi”

Hà Duy Hùng nắm lấy tay Lê Minh Nguyệt, ánh mắt đầy dịu dàng.

“Sao thế? Chúng ta có cục cưng nhỏ sao?”

Lý Nguyệt nói xong liền cười tủm tỉm.

“Chúng ta có một cục cưng lớn”

Hà Duy Hùng tự hào giơ tay của Lê Minh Nguyệt, tỏ ý anh ta muốn nói gì.

“Muốn ăn đập có phải không?”

Lê Minh Nguyệt nhìn xung quanh những người đang nhìn mình, xấu hổ không nói nên lời Hà Duy Hùng không hỗ là hoa giữa trăm hoa, và sự lãng mạn trong xương luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng trước những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.


Một trong những chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời là gặp được người có thể khiến tim mình đập thình thịch bất cứ lúc nào.

Nhưng Lê Minh Nguyệt có lẽ vẫn nghĩ rằng Hà Duy Hùng chỉ đang diễn trò.

Ngày thứ hai đến thật nhanh, bốn người đã đến sân bay, Lê Minh Nguyệt tiễn ba người lên máy bay.

Trước khi Hà Duy Hùng rời đi, không ngừng dặn dò Lê Minh Nguyệt, Lê Nhược Vũ và Lâm Minh ở bên cạnh cứ không ngừng cười trộm.

“Uầy, được rồi được rồi, tôi nhớ mà, tôi cũng dâu phải là đứa trẻ ba tuổi. Anh yên tâm đi. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”

Lê Minh Nguyệt liếc nhìn hai người đang cười trộm bên kia, nói chuyện với Hà Duy Hùng cũng có chút ngượng ngùng.

“Hà Duy Hùng, tôi không ngờ anh lải nhải nhiều vậy đấy”

Lâm Minh bước đến võ vai anh ta, sau đó đi vào trong phi trường.


“Này chờ tôi, Minh Nguyệt nhớ đó, không ăn lạnh, không ăn cứng, buổi tối ngủ sớm, nhớ đắp chăn”

Hà Duy Hùng chạy vào phi trương Pháp đuổi theo Lâm Minh và Lê Nhược Vũ, đồng thời quay đầu tiếp tục lặp lại mấy lời dặn lúc nấy.

Lê Minh Nguyệt rướn cổ đứng ngoài lan can nhìn anh ta “Nhớ chăm sóc bản thân”

Khi đi qua chỗ kiểm tra an ninh, chỉ thấy được một chút bóng dáng của họ, Lê Minh Nguyệt mới hét lên.

Ba giờ mười tám phút sau khi máy bay cất cánh, họ hạ cánh an toàn xuống vùng ngoại ô thành phố Marseille nơi đặt trụ sở của công ty LX của nước Pháp.

Lê Nhược Vũ đi ở phía trước, ánh mặt trời có chút chói mắt, cô đeo kính râm, gió vén tóc cô lên, tỏa ra mấy phần phong tình “Hôm nay em thật đẹp. Sắp đến rồi: Lâm Minh bước tới, nói nhỏ vào tai cô.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh sợ người nước ngoài vừa mắt em, không đưa em về được thì phải làm sao?”

“Thôi, lo làm chính sự đi”

Lê Nhược Vũ đưa tay vén tóc, nhìn về Hà Duy Hùng đi phía sau.

“Hai người tiếp tục, tiếp tục, khinh thường tôi không có ai để show ân ái chứ gì.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận