Lâm Quân Hạo vẫn đang làm việc tại nhà chờ Tần Thế Kiệt tới vì trước đó bảo là có việc cần bàn.
Lúc này thư ký Ôn mới lên tiếng ..
"Lâm Tổng, vậy bản hợp đồng này Anh muốn đưa cho cô Lăng?"
"Uh.
Nói với cô ấy chỉ cần ký là được, không cần bồi thường gì cả."
"Vâng.
Tôi hiểu!"
Thư ký Ôn vừa rời đi thì đúng lúc Tần Thế Kiệt vừa đến ..
"Yo.
Cậu sao rồi? Tinh thần đỡ hơn rồi chứ?"
"Nghe nói cô ấy bị sốt?"
"Đã không sao rồi, Mộng Bình bảo cô ấy đã tốt hơn một chút!"
"Vậy à?"
Lâm Quân Hạo cũng an tâm phần nào khi nghe cô đã hết bệnh, ngược lại Tần Thế Kiệt lại khó ăn nói đây ..
"Thật ra, mình đích thân tới gặp cậu là có việc khác đây!"
Tần Thế Kiệt lấy ra hình ảnh của Lăng Y Bội và Lăng Viễn Hàn đã từng chụp lại từ nhà của Lữ Mộng Bình đưa cho Lâm Quân Hạo, khi nhìn thấy hình đó Anh liền thay đổi biểu cảm ...
"Cái này ..
ở đâu mà cậu có?"
"Nhà của Mộng Bình, bên trong hình là Lăng Y Bội và em trai cô ấy_Lăng Viễn Hàn lúc nhỏ."
"Sao?"
"Mình đã tìm hiểu rồi.
Trong hình có thể là em trai của cậu_Quân Hằng trước khi về nhà, tức là từ trước đó em ấy đã sống cùng ở nhà họ Lăng, vì thất lạc với Y Bội nên mới được người nhà cậu tìm thấy."
"Nhưng mà ..
cô gái này cũng chính là chị Y Y mình tìm kiếm bấy lâu."
Lời thú nhận đó khiến Tần Thế Kiệt ngạc nhiên, cố tình xác nhận lại một lần nữa ..
"Cậu..
chắc chắn?"
"Nụ cười này ..
là thứ mình không bao giờ quên ở chị ấy."
"Vậy làm sao có thể ..?"
Nhìn vào hình ảnh và nụ cười đó khiến Lâm Quân Hạo nhẹ lòng được một phần vì người chị vốn tìm kiếm bấy lâu lại chính là cô gái Anh yêu nhất ..
"[Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Chị Y Y đó lại chính là em!]"
Lăng Y Bội quay về trạng thái làm việc như bình thường ở Cửa hàng tiện lợi, vì để tránh gặp mặt như những lần trước nên cô đã xin nghỉ việc ở Nhà Hàng.
Bất chợt, Vũ Thành Huy đến tìm cô hỏi thăm ..
"Chào cô .."
"Anh tới đây có việc gì nữa à?"
"Vẫn là câu nói đó.
Không có việc thì không tới tìm cô được sao?"
"Tôi vẫn còn công việc, nếu không bận Anh có thể ra ngoài chờ tôi hết ca làm."
"Được thôi.!"
Vũ Thành Huy nghe lời cô mà ra ngoài đợi, nhìn Lăng Y Bội nhiều lần mà suy tư ..
"[Không ngờ, em lại là Người thừa kế của Phong Gia.
Như vậy nếu em và Lâm Quân Hạo không thể bên nhau rồi!]"
Sau khi kết thúc công việc, Lăng Y Bội cũng trở ra nói chuyện với Vũ Thành Huy ...
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"Nghe nói cô và Lâm Quân Hạo đã chia tay rồi?!"
"Tình báo của Anh cũng nhanh nhạy đấy."
"Tôi không có ý cười cô đâu, đừng nghĩ nhiều.
Tôi chỉ muốn an ủi cô thôi.!"
Lăng Y Bội nhìn vào Vũ Thành Huy mà suy xét về con người này, cả hai cùng nói chuyện rồi cùng đi ăn với nhau.
Một bên khác, Vũ Ánh Tuyết đang đi dạo ở Trung Tâm Thương Mại thì gặp xích mích với Đinh Tuấn Khang vì cả hai cùng giành một món đồ .
"Nè, là tôi thấy trước mà.!"
"Là tôi đặt trước đó rồi, cô đừng có mà ngang ngược."
"Anh ..
Đây là đồ quan trọng mà tôi đã đợi lâu rồi .."
"Cô đợi chứ tôi không đợi à?"
Vũ Ánh Tuyết và Đinh Tuấn Khang cứ thế giành nhau không ai nhường ai, tình cờ điện thoại Đinh Tuấn Khang reo đến nên Vũ Ánh Tuyết nhân thời cơ giật lấy món đồ đi tính tiền.
Khi nhận ra thì Đinh Tuấn Khang đã để hụt, nhìn Vũ Ánh Tuyết mà buồn phiền ..
"Cảm ơn Anh ..
Bye bye"
Vũ Ánh Tuyết lấy đồ mà cười nhạo Đinh Tuấn Khang.
Trong lúc đó, Lâm Quân Hạo đã đứng trước cửa nhà đợi Lăng Y Bội thì nhìn thấy cô và Vũ Thành Huy cùng về nên đã trốn lên xe đợi trước .
"Hôm nay phiền Anh nhiều rồi."
"Không sao.
Thật ra, hôm nay là sinh nhật của tôi nên muốn cùng cô đi ăn một bữa thôi.!"
Lăng Y Bội ngạc nhiên trước lời nói của Vũ Thành Huy ...
"Sao Anh không nói trước cho tôi? Không có quà gì để tặng Anh rồi."
"Không sao đâu.
Cô dành thời gian đi ăn cùng tôi đã là món quà tốt nhất rồi.!"
Lăng Y Bội không nghĩ là Vũ Thành Huy sẽ nói những lời như vậy, Lâm Quân Hạo trên xe càng nhìn càng ghen trong người.
Chờ Vũ Thành Huy đi về thì lúc này Lâm Quân Hạo mới xuất hiện ..
"Bội Bội."
"Sao Anh lại tới đây?"
"Nếu Anh không tới, thì sao có thể thấy em và Vũ Thành Huy đó vui vẻ cùng nhau về chứ?"
Nhìn biểu hiện của Lâm Quân Hạo là Lăng Y Bội đã biết Anh đã hiểu lầm ...
"Chúng em không phải mối quan hệ đó, Anh đừng hiểu lầm.
Nếu không còn việc gì khác, thì em xin phép.!"
Định quay lưng trở vào nhà thì Lâm Quân Hạo đã kéo tay Lăng Y Bội lại ôm cô vào lòng ..
"Bội Bội.
Đừng rời xa Anh được không? Em muốn Anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời xa Anh thôi .."
...
"Bội Bội, em biết không? Chị Y Y mà Anh đang tìm kiếm không ai khác chính là em đó.
"
"Anh nói gì?"
Lâm Quân Hạo đưa ra hình ảnh của Lăng Y Bội và Lăng Viễn Hàn cho cô xem ..
"Sao Anh có tấm hình này?"
Lâm Quân Hạo đưa thêm một tấm hình nữa nhưng hai người con trai trong hai tấm hình đều giống nhau khiến Lăng Y Bội suy nghĩ .
"Bội Bội, em nói xem có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?".