Cô đang định bước xuống giường thì bàn tay của ai kia kéo cô nằm xuống:
- Cô làm tình nhân của tôi đi, tôi sẽ cho cô cuộc sống an nhàn suốt đời.
Khi nghe thấy câu nói của Lục Đình Quân, cô cảm thấy buồn và tức giận:
- Xin lỗi Lục tổng, tôi muốn ở bên người tôi yêu chứ không phải phụ nữ ham hư vinh._ đôi mắt của cô đã ngấn lệ.
Lục Đông Quân thấy vậy liền cảm thấy khó chịu trong lòng:
- Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.
Sau đó hắn đứng dậy thay quần áo rồi rời đi.
Thanh Di nhìn vệt máu trên drap mà bật khóc:
- Tại sao anh lại nghĩ tôi là người như vậy ?!_ cô đã khóc...
Hôm nay cô xin nghỉ phép, Lục Đông Quân thấy vậy liền lo lắng nhưng hắn chỉ giấu trong lòng.
Lúc đó hắn mới nhớ đến tên Khải Trạch kia liền cầm điện thoại lên.
Còn ở nhà riêng của Khải Trạch, anh đang ngồi thẫn thờ với đôi mắt thâm vì cả đêm qua không tài nào ngủ được vì cô gái phiền phúc kia.
Hi Văn đã vứt chăn gối và đánh anh vì tưởng anh lầ bạn trai cũ của cô.
Sau khi nghĩ về chuyện hôm qua, Vương Khải Trạch tức điên lên và đã nghĩ ra một kế sách.
Lúc đó Hi Văn đang còn say ngủ thì một xô nước lạnh đổ vào mặt cô.
Cô giật mình nhảy cẫng dậy và thấy tên Khải Trạch kia cầm cái xô, cô hoảng hốt:
- Anh là ai ? Tại sao lại ở nhà tôi ?
- Cô nhìn kĩ lại xem, đây là nhà tôi !!_ hắn nhấn mạnh.
- Tại sao tôi lại ở nhà anh ? Tại sao anh lại tạt nước lạnh vào người tôi ?_ cô tức điên lên.
Anh cười khanh khách vì khuôn mặt ngu ngốc này:
- Là tôi đã cưu mang cô đó, cảm ơn tôi đi._ Khải Trạch đưa khuô mặt lãng tử tới gần cô.
Hi Văn không nói gì liền tát cho anh một bạt tay rồi chạy vô toilet.
Khải Trạch tức điên đuổi theo mà con nhóc này đã nhanh hơn anh một bước.
Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.
Tiếng của Lục Đông Quân vang lên:
- Cậu đã đưa cô gái đó về nhà chưa ?
- Cô ta đang ở nhà tôi đây này !! Nhà của tôi đã như bãi rác rồi đấy.
- Ồ, thế thì cậu nhớ đưa cô ấy về nhà nhé.
Tạm biệt._ Đông Quân nhẹ nhàng nói
Khải Trạch đành ngậm ngùi cay đắng vì không làm được gì Hi Văn.
Hắn gõ cửa toilet:
- Cô nhanh lên tôi sẽ đưa cô về._ giọng có chút khó chịu
- Tôi đâu có ngu, anh tính trả thù tôi ư ? Đừng có mơ._ Hi Văn cao giọng nói.
- Tôi sẽ không làm gì cô đâu, tôi còn phải đi làm nữa cô nhanh lên đi.
Hi Văn như nhớ ra điều gì đó, liền phóng ra khỏi toilet và kéo tay Vương Khải Trạch :
- Anh nhanh lên đi.
Tôi trễ giờ rồi đấy !!!.