Khải Trạch ngồi nghe cô kể về tương lai, nhưng cô lại chỉ về phía nhưng ngôi sao sáng trên bầu trời.
Hắn đưa đầu cô dựa vào vai hắn, tay hắn choàng qua vai cô, khẽ vuốt ve.
- " Anh nhìn kìa là Bắc Đẩu thất tinh.! Chòm sao yêu thích của em.
Ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời khiến lòng em thanh thản lắm." Hi Văn nhẹ giọng xuống hơn.
- " Em biết đó, ngoài em ra anh sẽ ngắm ai nữa.
Kể cả đó là vật hay người."
Hi Văn không nói gì nhưng tim cô đang đập rộn ràng như mở hội, lúc nào cô cũng thẳng thắng, chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với hắn, nhưng hắn luôn nói ra khiến cô vui lắm.
Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định bày tỏ những lời thật lòng của cô.
- " A Trạch à ! Từ trước đến nay em luôn thẳng tính, không bao giờ nói lời yêu đương ngọt ngào, nhưng anh đừng vì thế mà nghĩ em không yêu anh...!Em muốn thể hiện hành động để bày tỏ vì em không giỏi trong việc nói ra những lời đó.
Nhưng hôm nay em muốn nói thử lời ngọt ngào ấy..."
- " Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh."
Hi Văn nói càng lúc càng lớn như muốn tuyên bố với thế giới ' Tôi yêu anh ấy và anh ấy là của tôi '.
Vương Khải Trạch cười với khuôn miệng hết cỡ, hắn hạnh phúc chết đi được.
Hắn đưa tay lên vuốt tóc cô, hôn lên mái tóc mượt mà đó rồi áp má vào đầu cô.
Ngồi một lúc thì Hi Văn ngủ quên mất, hắn bế cô rời xích đu rồi đặt xuống giường.
Với lấy chiếc chăn đắp lên người cô.
Hắn ngồi nhìn cô một lúc, vuốt tóc cô nhưng khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười.
- " Em ngắm sao, ngắm các cảnh quan thế giới mà em thích, còn anh chỉ ngắm em.
My sunshine."
Đặt nụ hôn lên trán cô rồi hắn cũng nằm xuống ôm cô.
Đến cả trong giấc mơ hắn cũng mỉm cười.
Ánh sáng đã chiếu rọi qua tấm rèm cửa mỏng manh, Khải Trạch thức dậy nhận thức ăn sáng của khách sạn rồi đánh thức Hi Văn, cô dụi đầu vào ngực anh tỏ ý không muốn dậy.
- " Bà xã, dậy ăn sáng rồi chiều nay chúng ta bay qua Pháp đấy.!"
- " Cho em thêm 5 phút."
Lục Đông Quân cùng Thanh Di qua nhà ba mẹ hắn đón Tiểu Vĩ về, đã để bảo bảo ở bên đó cả đêm rồi.
Người làm thấy cô và hắn vào nhà thì liền cúi người chào lễ phép.
Họ rất quý mến Thanh Di vì cô không bao giờ ngược đãi họ mà còn đối xử rất tốt với họ.
Ba mẹ hắn đã ngồi ở phòng khách bế cháu.
Đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho cô và hắn.
- " Bọn con tới rồi ạ."
- " Tới rồi à ! Vào ăn sáng đi con." bà đứng lên đi tới nói với hai người này.
- " Vâng."
Sau khi ăn sáng thì ba mẹ đưa ra một đề nghị :
- " Hay là hai đứa chuyển về nhà ở đi.
Mẹ muốn gần cháu cưng hơn."
- " Dạ thôi ạ.
Vợ con muốn ở nhà chăm bảo bảo, mẹ có thể tới chơi với cô ấy mỗi ngày."
- " Thật sự không thể chuyển về sao ?" Bà hỏi lại.
- " Đúng ạ.
Nhưng hôm nay con còn phải đến công ty nên con sẽ để vợ con và cục cưng ở đây với mẹ.
Chiều con sẽ trở về đón họ." Lục Đông Quân nhìn bà rồi nhìn qua Thanh Di.