Theo nguyên tác, trường cấp 3 sau khi thi xong, gần nghỉ Đông sẽ tổ chức cắm trại trên núi Tuyết Phong, cuối cùng là nghỉ đông.
Núi Tuyết Phong ? Tịch Hân Nghiêng nghe tên gọi vô cùng quen thuộc, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó bật cười.
Tuyết Phong cái gì chứ, trên núi cũng chỉ có cây cỏ bình thường thôi, không có tuyết cũng không có gió, chỉ là tên gọi mà thôi, cô còn nhớ khi đại thần viết chương đó, cũng bình luận một câu như thế này...!
“ tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ là không biết đặt tên như thế nào nên mới lấy ngẫu nhiên chữ nảy trong gói kem mà thôi...\* khả ái\*khả ái\*”.
Tịch hân Nghiêng có ấn tượng với chuyện này, vô cùng sâu sắc là đằng khác...!không phải vì do tác giả Đại Thần đặt tên mà do trong lúc đi cắm trại, giữa nam chính và nữ chính có một chút gút mắc với nữ phụ.
Nơi cắm trại có nằm gần một hẻm núi, học sinh đều là những sinh vật tò mò, không nghe lời của giáo viên mà chạy đến đó tham quan, trong lúc đông người, nữ phụ và nữ chính xảy ra xích mích, Tịch hâm Nghiêng nguyên chủ đã đẩy nữ chính xuống núi, cũng may là có người bắt lại kịp, nữ chính không tổn hại gì, nữ phụ cũng vô cùng sợ hãi, chỉ là vô tình, xém chút nữa......!
Nhưng mà việc này dẫn đến rất nhiều tai hại, điển hình như là nữ phụ bị mang tiếng xấu nhiều hơn, nữ chính càng được che chở, nam chính thì ngày càng căm hận nữ phụ....!
“ haizzzz~”
Tịch hân nghiêng nhớ lại rồi thở dài một hơi, cũng tại tham gia cắm trại chung...!nếu tránh xa dược thì đã không có gì rồi.
Tuy nói như vậy...!nhưng mà cô vẫn rất hăm hở dọn quần áo chuẩn bị, lúc trước nguyên chủ ở lớp cuối, đặc cách khác nhau, bây giờ đổi lại là cô, sau khi tiến lên lớp đầu thì đãi ngộ cũng khác xa, nhà trường luôn ưu ái cho lớp đầu mà...!cô còn được gắng mác là học sinh ngoan của thầy cô nên càng được chú ý hơn.
Wechat có tin nhắn đến....!Tịch Hân Nghiêng cầm lên xem, là tin nhắn của thầy chủ nhiệm, dặn dò cô một số thứ, cô nhanh chóng đáp lại, sau khi làm xong mới thoát khung trò chuyện.
Tịch Húc Sâm đứng tựa trước cửa phòng, khoanh hai tay nhìn theo động tác của cô, vẻ mặt rũ rượi.
Đang sống rất tốt, mỗi buổi sáng làm cơm, trưa, chiều, tối đều có người đợi cơm, bây giờ cô chuẩn bị đi rồi, cảm giác vô cùng trống trãi...!anh không thích tí nào....!
Tuy là không vui nhưng Tịch Húc sâm vẫn không thể hiện ra mặt, anh chỉ đi đến cạnh cô để phụ giúp.
“ đã chuẩn bị xong chưa? Có cần anh giúp em không?”.
Cô lắc đầu:” không cần đâu, em chuẩn bị xong rồi!”.
Nói xong thì bỏ vào túi hộp kem đánh răng chuyên dụng.
“ ừ...”.
Tịch Húc sâm đáp lời....!sau đó...!
Không có sau đó, Tịch Húc Sâm quay lưng bước vào thư phòng rồi...!
Tịch Hân nghiêng sau khi kiểm kê lại xong mới phát hiện ra điều này...!nam thần bị thiếu bóng, ai mà không gấp cho được...!
Thế là cô chạy đi kiếm ai đó, nhà bếp không có...!phòng khách trống không, thế thì chỉ còn có thư phòng mà thôi...chắc là giận thật rồi ~ đi 2 ngày, Tịch Húc Sâm không giận mới lạ...!
“ Cốc Cốc Cốc”.
Tịch Hân nghiêng thập thò đi đến trước cửa thư phòng bị đóng chặt dỏng tai lắng nghe, bình thường cô có thể thẳng thắn bước vào, nhưng lần này thì khác, đây là đang chộp dạ đó, cô không đủ can đảm để nhảy ào vô đâu.
Bên trong yên tĩnh đến lạ, vẫn không muốn đáp lời à?.
“ A sâm, anh có ở đó không?”.
Im lặng sao? Đây chính là phong cách của Tịch Húc Sâm...!để xem anh im lặng đến khi nào ~...!
“ không có à? Không thì em về phòng đây ~”.
“ vào đây”.
Ngay tức khắc, giọng nói của Tịch Húc Sâm vang lên.
Quả nhiên vẫn để ý như vậy, cô cười hắc hắc, làm bộ mặt nghiêm túc thập phần đáng thương mở cửa bước vào.
Vừa xoay người đóng cửa, ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Tịch Húc sâm bắn tới làm cô lạnh sống lưng, Tịch Húc Sâm cười gượng, sau đó chậm chạp đi đến bàn làm việc của anh.
Trời ạ, đừng có nhìn cô bằng ánh mắt như thế được không ?
Tịch Húc Sâm đeo kính, ánh mắt càng thêm sắc bén, anh đang nghiêm túc nhìn cô, làm cô không biết phải nói như thế nào mới được.
Tịch Hân Nghiêng đi đến gần anh, cô đưa tay gỡ gọng kính xuống, đặt nó lên mặt bàn, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô.
Có can đảm đối đầu với Tịch Húc Sâm quả là không dễ dàng gì, Tịch Hân Nghiêng đối mặt với anh, rất nghiêm túc.
“...ngày mai em đi rồi “.
Cô nhìn anh nói.“...!em không đi lâu đâu...”.
“ bao lâu?”.
Tịch Húc sâm hít mắt, anh biết cô đi nhưng vẫn chưa rõ là đi đến khi nào.
Cô không nói mà đưa ra 2 ngón tay, cười cười...!
“ 2 giờ?...!vậy được”.
“ không phải...”.
cô lại đưa tay đến trước mặt anh ám chỉ, nghĩ sao mà đi cắm trại trong hai giờ vậy trời.
“ hai ngày?”.
Tịch Húc sâm thở nhè nhẹ.
Cô rụt tay lại, gật đầu xác định, chính xác là hai ngày đó.
.....
" ừ ".
Một lúc lâu sau...!Tịch Húc Sâm mới ừ một tiếng....