Thành Duệ hối hả ôm Khả Băng về Hàn Sát, chẳng hiểu sao lúc này cậu lại đâu đến thế, cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
" Khả Băng, cô nhất định không được chết ".
Sau một hồi tại Hàn Sát, Phong Lãnh đã bước ra từ cánh cửa phòng y tế, vẻ mặt căng thẳng.
- Bố ơi, cô ấy sao rồi?
- Hiện tại vẫn ổn, nhưng vết thương khá nặng, con bé sẽ ngủ qua đêm nay mới tỉnh dậy.
- Vâng ạ...
- Con về nghỉ ngơi đi, mai ở công ty có cuộc họp quan trọng đấy.
- Vâng, khi nào có tin tức gì nhớ báo con nhé.
- Được rồi.
4 giờ chiều tại công ty Hàn Thị.
- Chủ tịch, tôi đã trình bày xong rồi, ngài có ý kiến gì chứ?
- ...
- Chủ tịch?
- Sa...Sao?
- Tôi trình bày xong rồi, ngài có ý kiến chứ?
Vẻ mặt của tất cả nhân viên đều tỏ vẻ lo lắng, mọi hôm chủ tịch lạnh lùng, rất nghiêm ngặt trong chuyện tài liệu, người chuẩn bị tốt lắm cũng phải làm lại 1-2 lần. Mọi người đều căng thẳng đón chờ lời nói từ miệng của Chủ tịch...
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại cất lên, là của ai chứ, đây là điều cấm kị trong giờ họp mà?
Thành Duệ nhấc máy lên rồi nhìn, quay qua bảo với những người có mặt ở phòng họp:
- Được rồi, ý kiến khá tốt, cứ áp dụng, tan họp.
Mọi người trong phòng họp dù bất ngờ nhưng có vẻ khá vui với lời nói ấy.
- Con nghe đây ạ.
- Khả Băng tỉnh lại rồi, có điều...
- Sao ạ, có chuyện gì xảy ra sao?
- Con bé trốn mất rồi.
- Cái gì, sao cô ấy lại trốn?
- Ta không biết, lúc sáng ta mang cháo vào chỉ thấy con bé để lại một lá thư, sau khi xem lại camera thì thấy con bé sau khi nghe điện thoại rồi đi mất.
- Vậy bây giờ bố đã tìm thấy cô ấy chưa?
- Nếu tìm thấy thì ta gọi con làm gì, mau đến đây đi.
- Được, con tới liền.
15 phút sau.
- Con tới rồi đây.
- Được rồi, vào đây.
- Bố có biết là ai gọi cho cô ấy không?
- Ta nghĩ là người bắt cóc Tiểu Nguyệt, gọi cho con bé để đi đến cứu Tiểu Nguyệt, con bé lại là mẫu người không muốn làm phiền người khác, nên không nói với ta.
- Trên người mỗi thành viên Hàn Sát đều có định vị đúng không ạ?
- Đúng rồi nhỉ, vậy con đi xem, rồi đi tìm con bé đi, ta đi gọi mẹ Tiểu Nguyệt.
- Vâng.
- Tôi tới rồi đây.
- Ồ, thứ tạp chủng tới rồi à.
- Phương Du, cô định làm gì!?
- Đương nhiên là khiến cô và con nhóc kia sống không bằng chết.
- Cô không sợ sau này tôi sẽ báo công an sao?
- Tôi thân là người thừa kế của tập đoàn Lam Thị, ai dám làm gì tôi?
- Tùy cô nghĩ, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ để yên cho cô nếu cô dám động tới những người xung quanh tôi.
- Mọi người, lên xử con nhóc này cho ta.
Một tốp người hơn 10 người kéo đến, trên tay cầm dao.
- Nếu cô đồng ý quỳ xuống thì tôi sẽ tha cho cô.
- Hừ, dù chết đi nữa tôi cũng không quỳ với thứ không cùng hàng với tôi đâu.
30 phút sau, 8/10 tên lúc nãy đã bị Khả Băng hạ gục, trên người cô cũng đầy máu, đôi chân cô run rẩy...
- Có vẻ cô sắp đi đến giới hạn rồi nhỉ?
- Tôi không cần cô quan tâm
- Nếu cô hạ được hai tên này tôi sẽ thả bạn cô ra.
- Được thôi
" Chết tiệt, cơ thể dường như không nghe lời mình nữa rồi...".
Hai tên kia cùng cầm dao và tiến về phía cô. Hai lưỡi dao xuyên qua tay cô, máu dần chảy xuống nhiều hơn. Tận dụng lúc hai tên kia còn bất ngờ, cô đã cho mỗi tên một đá. Sau đó cô tiến về phía Phương Du:
- Tôi đã hạ 10 tên rồi, thả Tiểu Nguyệt ra.
- Được thôi. Dẫn nó ra đây.
Có 1 tên sau khi nghe mệnh lệnh thì dẫn Kha Nguyệt đi ra, sau đó đẩy về phía Khả Băng. Cô đỡ lấy Kha Nguyệt.
- Tiểu Nguyệt..
- Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày đơn giản như vậy sao!!
- Cái..!?
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên chói tai, nhưng điều kì lạ là Phương Du chỉ cầm 1 khẩu súng, còn tiếng súng kia là từ đâu!?
Phương Du sau khi bắn viên đạn vào eo Khả Băng, thì cô cũng bị một bóng người dùng khẩu súng bắn vào vai cô. Khả Băng dần ngã xuống.. Là ai đã giúp mình nhỉ...
Thêm 4 phát súng được hướng vào người của Phương Du, đều khiến cô ta phải đau đớn mà hét lên:
- Mày là ai, sao lại dám làm thế với tao!!
- Tôi là ai không quan trọng, tôi cho cô 15 giây rời khỏi đây, bằng không cô sẽ bỏ mạng tại đây.
- Lạc Khả Băng, tao đường đường là Lam Phương Du, là đương kim tiểu thư nhà Lam, tao hứa sẽ không để mày yên đâu!!
Cô ta hét lên rồi ném bom khói xuống.
- Khả Băng....
- Tôi đây, tôi chưa chết đâu, sao lại bày vẻ mặt ấy...
- Tôi đưa cô đến bệnh viện.
- Đừng... đưa tôi về Hàn Sát...
- Không, cô phải đến bệnh viện, vết thương cô nặng lắm.
- Không, nếu tôi tỉnh dậy mà thấy ở bệnh viện, tôi sẽ không tha cho anh đâu, đưa tôi và Tiểu Nguyệt về Hàn Sát, bố sẽ chữa trị cho tôi, coi như tôi nhờ anh, Hàn Thành Duệ...
- Này, này..!!
- Được rồi, hai đứa nó đều ổn, con đừng đi tới đi lui nữa, ta nhứt đầu quá.
- Nãy giờ lâu rồi, con vào thăm cô ấy được chứ?
- Được.
- Tiểu Băng, cô thật lạ, cô là người đầu tiên khiến tôi phải lo lắng đến mức này.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi Minh Thành:
- Alo, cậu điều tra cho tôi về một người tên Phương Du, là con gái chủ tịch tập đoàn Lam Thị.
- Được rồi.
Sau đó anh cúp máy, quay qua nắm tay cô rồi bảo: " Dám đụng đến Lạc Khả Băng này, coi như cô tới số rồi ".
Sau đó anh thiếp dần đi...