Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu


Một đôi chân đá thẳng vào tay cậu ta khiến cậu ta văng ra vài mét.

Cô ngẩng lên xem ngươi cứu mình là ai, Hạ Tiêu Triết dịu dàng đỡ cô lo lắng hỏi cô
"Chị không sao chứ?"
Cô lắc đầu vui mừng, anh cứu cô lần là lần thứ 2 rồi.

Lần đầu cô gặp anh là khi đó ở bên nước ngoài khi đó cô cũng bị fan theo dõi lần này cũng không ngoại lệ.
Hạ Tiêu Triết mặt hừng hừng lửa giận đi đến túm cổ áo hắn đấm cho cậu ta một cái.

Đấm đến khi mặt cậu ta bầm dập anh mới thôi.

Anh ngồi xổm xuống túm cổ áo kéo lên
"Nói sao mày có thể tìm được đến đây"
Cậu ta mặt bầm dập nhưng vẫn không chịu nói.

Hạ Tiêu Triết liền dơ nắm đấm lên định đấm cho hắn một cái
"Đừng đừng tôi nó tôi nói"
"Định vị ở điện thoại chị ấy"
Gan to lắm mới dám động đến nữ thần của anh đây mà.

Thật muốn giết chết hắn ta anh chỉ nghĩ thôi chứ vẫn nên để hắn cho pháp luật.

Hạ Tiêu Triết thả hắn ra đứng dậy đi lại chỗ cô.
Vì thời tiết đêm khá lạnh cộng thêm chuyện lúc nãy làm cô rất sợ nên cơ thể có chút run run.

Anh thấy vậy liền cởi áo vest nhẹ nhàng khoác lên cho cô.
Vừa lúc cảnh sát tới áp giải hắn đi.

Hạ Tiêu Triết bảo cô đứng đợi anh để anh làm việc với cảnh sát.

Qua 15 phút cảnh sát ra về, anh đưa cô vào nhà.

Đặt cô lên ghế ngồi còn anh chạy vào bếp lấy nước.

Kiều Quân Dao nhận lấy ly nước nhìn anh hỏi
"Sao em ở đây"
Anh quay qua nhìn cô "Nhớ chị"
Nhận được câu trả lời của anh bất giác cô thấy tim mình lại đập nữa rồi mặt cũng nóng ran đỏ lên.
Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó
"Biết cách xoá định vị không?"
...
"Ừ mai tôi mang qua"
...
"Ok bye"
Hạ Tiêu Triết lấy điện thoại cô "Mai em mang điện thoại chị đi sửa"
Cô không biết nói gì chỉ gật đầu.

Bầu không khí lại trở lên yên lặng có chút ngượng anh liền lên tiếng
"Chị đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"
_____20 phút_____
Kiều Quân Dao mặc chiếc váy ngủ rộng dài đến chân, đi xuống phòng khách nhưng lại không thấy bóng dáng Hạ Tiêu Triết đâu cô có chút hờn dỗi ngồi xuống ghế
"Không thèm nói một câu đã đi rồi"
Cô lấy điều khiển mở tivi thì cửa nhà được mở ra, Hạ Tiêu Triết hai tay xách hai bịch to.

Kiều Quân Dao thấy anh liền vui mừng nhưng không thể hiện ra bên ngoài cô chạy lại chỗ anh.
"Tôi tưởng em về rồi"
Anh không trả lời xách đồ vào trong bếp.

Anh sắp xếp một số đồ vào tủ lạnh cho cô, sắp xếp xong mọi thứ anh cởi cúc tay áo ra xắn lên đến khuỷu tay rồi lấy tạp dề mặc lên.

Bắt đầu nấu mì cho cô, cô đứng nhìn anh bất giác có chút hạnh phúc.
Như biết cô đang nhìn mình anh liền lên tiếng bảo cô
"Đừng nhìn em nữa"
Kiều Quân Dao chột dạ liền ôm mặt ra ngoài ngồi.
Loay hoay một lúc cũng xong Hạ Tiêu Triết bê khay mì ra.

Bụng cô cồn cào nãy giờ vừa thấy anh đặt xuống là đã cầm đũa ăn.
"Từ từ thôi còn nóng mà"
Mặc kệ lời nhắc nhở của anh cô cứ cắm cúi ăn.
Quay lại mấy tiếng trước cãi nhau với cô xong đúng thật là anh đã bỏ đi.

Nhưng cũng biết vì cô là người của công chúng rất sợ các reporter chụp phải nên anh cũng không chấp nhặt với cô.
Nếu lúc đó anh không đến tìm cô chỉ sợ bây giờ không biết còn có thể gặp cô không
"Em cứu chị lần thứ 2 rồi chị không định báo đáp em à?"
"Em muốn gì"
"Muốn chị làm bạn gái em"
Vừa nuốt xuống miếng mì nghe anh nói cô liền bị sặc không ngừng vỗ ngực.

Anh đưa vội cốc nước cho cô, cô uống một hơi hết cốc nước mới hết sặc Kiều Quân Dao quay qua lườm nguýt Hạ Tiêu Triết
"Đừng...có mà giỡn kiểu đó"
Hạ Tiêu Triết đè cô ra sau mặt nghiêm túc nói
"Chị nhìn mặt em giống giỡn lắm sao?"
Không còn biết trả lời sao cô liền muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ghì chặt lại.

Anh áp môi mình lên đôi môi nhỏ của cô, Kiều Quân Dao không phản kháng vòng tay lên ôm cổ Hạ Tiêu Triết.
Hạ Tiêu Triết đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô càn quét.

Anh cứ hôn rồi lại cắn mút cánh môi của cô khiến nó đã sưng lên, nụ hôn say mê không dừng.
Môi lưỡi hai người cứ dây dưa triền miên kéo dài không biết qua bao lâu...
Cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra.

Mặt Kiều Quân Dao hơi ửng đỏ cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh có chút đắc ý nhếch mép nhìn cô
"Hôn rồi tức là đồng ý nhé"
Cô muốn chêu chọc anh thêm một chút vênh mặt cười
"Ai nói chứ"
"Chị đâu có nhận, đâu có nói"
Hạ Tiêu Triết hôn lên môi cô một cái
"Em lưu manh"
"Chỉ lưu manh với chị"
Cô bĩu môi lườm anh
Giờ đã gần 10 giờ cô liền thúc dục anh mau về nhà.

Nhưng anh không chịu nằng nặc đòi ở lại bảo vệ cô.

Kiều Quân Dao cũng đành bó tay không nói nữa
Tối đó một người nằm trên giường còn một người phải ngoan ngoãn nằm ngoài sofa.
______Hết chương 49______.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui