Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu


Kiều Thị
Kiều Trạch Dương vừa họp xong đang trở về phòng, điện thoại di động của anh bất chợt vang lên là A Minh gọi đến.

Anh đi thẳng vào phòng làm việc mới nghe
"Lão đại Liễu Tuyết Lệ bỏ trốn rồi"
Kiều Trạch Dương nhíu mày lại, anh biết bà ta sẽ không tha cho anh nhưng anh cũng không sợ gì bà ta chỉ sợ bà ta làm hại đến cô.

Không đợi A Minh nói gì thêm, liền trực tiếp nói một câu thật nhanh trong điện thoại
"Sắp xếp người đến Bảo Lam Kính và đến nhà lớn Kiều gia"
Ngay sau đó Kiều Trạch Dương cúp điện thoại đi thẳng ra ngoài.

Anh có chút vội vàng đi đến chỗ xe đang đậu trước cửa toà Kiều thị.

Hứa Tư Vũ từ đâu đi đến gọi anh
"Anh"
Bước chân của anh dừng lại quay sang nhìn Hứa Tư Vũ.

Hứa Tư Vũ mặt có chút buồn
"Anh! Em xin lỗi, trước đây đều là lỗi của em là em vẫn luôn hiểu lầm anh"
Kiều Trạch Dương nghe xong mặt mày hơi đồng anh vẫn im lặng không nói.

Hứa Tư Vũ biết là mẹ mình có lỗi với mẹ anh và anh nên không dám trách móc anh thứ gì
Năm tháng trôi đi nhanh quá cả anh và anh trai đều không còn là đứa trẻ ngây thơ của năm nào nữa.

Người anh trai cao ngạo của anh, cho tới bây giờ, đều coi anh là người thân duy nhất, vậy mà người thân này lại không tin tưởng người anh trai này.

Hốc mắt Hứa Tư Vũ bỗng trở nên có chút hồng
"Anh tha thứ cho em đi"
Mặt anh hiện lên ý cười "Anh chưa bao giờ trách em"
Nghe vậy Hứa Tư Vũ mặt đang cúi liền ngẩng lên, anh biết anh ấy chưa từng trách anh.

Khi đó anh ấy thu mua Hứa thị anh nhất thời nóng giận mới xông vào công ty chửi anh ấy nhưng cũng vì mẹ anh mà thôi
Kiều Trạch Dương kéo Hứa Tư Vũ lại ôm vỗ vỗ vào lưng cậu vài cái mỉm cười
"Làm sao anh có thể từ bỏ được người em trai này"
Nghe Kiều Trạch Dương nói vậy thì trong lòng cũng dỡ xuống hết tất cả phiền muộn, chỗ sâu nhất trong lòng, nổi lên sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Ôm xong rồi gỡ bỏ khúc mắc xong rồi Kiều Trạch Dương liền nói
"Anh có việc phải đi rồi"
Nói rồi Kiều Trạch Dương kéo cửa xe ngồi vào
Mãi đến khi xe của anh rời đi khá lâu, Hứa Tuệ Vũ mới chớp mắt, anh ấy là một người anh rất tốt kể cả khi còn nhỏ hay đã lớn anh ấy vẫn luôn yêu thương bảo vệ cho anh
Hứa Tư Vũ bi thương ngồi vào trong xe, điện thoại kêu hai tiếng, anh lấy ra, là hai tin nhắn thoại của Kiều Trạch Dương:
Tin nhắn thoại thứ nhất "Không cần tự trách bản thân"
Tin nhắn thoại thứ hai "Mẹ con từ trước tới nay đều không có thâm thù đại hận"
Hứa Tư Vũ nghe mấy lời này, trong ngực dâng lên một cảm giác ấm áp.

Anh cũng biết, tin nhắn thứ hai là anh ấy đang an ủi mình
Người đàn ông lạnh lùng như vậy, cuối cùng là như thế này, một câu đơn giản, liền đâm vào chỗ mềm mại nhất trong lòng người.
Hứa Gia Mộc không trả lời lại tin nhắn của Lục Cẩn Niên, chỉ dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại suy nghĩ.

Mẹ anh có bệnh, không phải anh không lo lắng, nhưng là anh cũng không hối hận về lựa chọn của mình.

Mẹ anh phạm phải quá nhiều lỗi, cũng quá nặng nề, thậm chí còn gây ra án mạng.

Kỳ thật nếu có thể, anh thật sự hy vọng mẹ cũng tốt có thể không vì sự ghen tuông mà gây ra tội ác.

Nhưng mà rất nhiều lúc, sự tình thật sự khó lưỡng toàn
Hứa Gia Mộc nghĩ đến đây, thở dài một hơi.
___
Kiều Trạch Dương đến thẳng bệnh viện của Hạ Tiêu Lạc.

Giờ này cô vẫn còn đang trong thời gian làm việc, anh đi đến hỏi nhân viên y tá
"Phòng làm việc của bác sĩ Hạ ở đâu"
Nhân viên y tá liền chỉ hướng cho anh, anh theo sự chỉ dẫn của nhân viên y tá mà đến phòng cô.

Không cần gõ cửa anh đi thẳng vào luôn.

Hạ Tiêu Lạc có chút bất ngờ nhìn anh
"Sao anh lại ở đây"
Nhìn thấy cô mọi lo âu trong anh đều giảm đi vài phần.

Anh dịu dàng ôm cô
"Anh lo cho em"
"Em có làm sao đâu vẫn khoẻ mạnh mà, bộ có chuyện gì hả"
Ôm xong anh thả cô ra, nắm tay kéo cô đi.

Hạ Tiêu Lạc đang không hiểu chuyện gì giữ tay anh lại
"Em đang làm việc"
"Đi theo anh"
Cô vội vàng quay lại lấy túi rồi theo anh ra ngoài.

Anh nắm tay cô đi trước sự ngơ ngác của mọi người.

Đồng nghiệp của cô ai cũng nhận ra anh vì anh và cô từng xuất hiện trên báo rồi nên họ không lấy làm lạ
Trên xe, Kiều Trạch Dương giúp Hạ Tiêu Lạc thắt giây an toàn xong, nhìn thời tiết bên ngoài tốt như vậy, vì thế lên tiếng nói
"Lâu rồi chúng ta chưa đi thăm mẹ”
Hạ Tiêu Lạc không nói gì nhẹ gật đầu
Kiều Trạch Dương khởi động xe, chạy vững vàng.

Trên đường đi cô còn bảo anh ghé vào mùa hoa cùng trái cây cho mẹ.

Không thể nào đi thăm mẹ mà lại đi tay không được.
Đi khoảng chừng 30 phút thì đã đến, anh nắm tay cô đi vào bên trong.
____Hết chương 66____.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui