Mọi người sợ hãi ngồi hết xuống ôm lấy đầu không ai dám ngẩng lên, cô cũng giống như những người trong tiệm.
Lúc này, ông chủ tiệm từ đâu suất hiện cầm súng bắn thẳng vào tên thuộc hạ đang che chắn cho tên đứng sau cùng kia, viên đạn ghim thẳng vào ngực tên cướp hắn ngã sõng soài ra đất.
Tên đứng bên cạnh thấy vậy liềm dơ súng lên bắn thẳng vào chân của ông chủ tiệm, ông chủ tiệm đau đớn ngã ra đất máu không ngừng túa ra sàn nhà cảnh tượng thật kinh khủng.
Một số người nghe thấy tiếng sùng không ngừng la hét om sòm, mấy tên cướp đó buông lời liền đe dọa mọi người
" Im hết, không tao bắn "
Mọi người sợ hãi liền im bặt, lúc này tên cầm đầu mới ngồi xuống đỡ cái tên vừa bị bắn kia máu ở ngực anh ta không ngừng chảy ra.
Cô nhìn cảnh tượng này thì đã giàn giụa nước mắt, mồ hôi cũng túa ra làm mấy cọng tóc cũng dính lên gương mặt cô.
Còn ở bên ngoài, Kiều Trạch Dương nghe thấy tiếng súng bên trong liền định chạy vô nhưng cửa đều bị đóng hết, trong lòng anh nổi lên một cỗ lo lắng anh đang lo lắng cho cô.
Anh vội lấy điện ra gọi cho ai đó, một lúc sau thấy hai thanh niên trẻ đi đến thì ra đó là A Hổ và A Minh.
Không lâu sau, sau lưng họ xuất hiện cả một đội quân nhân đến dẫn đầu là một người đàn ông độ năm mươi mấy tuổi, ông ta là đội trưởng đội đặc nhiệm ở Pháp
" Bonjour Président Kieu " ông đến chào hỏi anh
(Chào chủ tịch Kiều)
Anh chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi lại, rồi dùng tiếng Pháp để giao tiếp với ông ta
" Ma femme est là-dedans "
(Vợ tôi có ở trong đó)
" Femme Kieu? "
(Phu nhân Kiều sao?)
Anh chỉ gật đầu cũngg không nói gì thêm, rồi quay qua nói gì đó với A Hổ và A Minh nghe xong họ bỏ đi đâu đó.
Còn anh bây giờ đang rất lo cho cô nhưng cũng có không biểu hiện ra bên ngoài, anh nghĩ thầm trong lòng "Liệu cô có sao không"
Quay lại bên trong tiệm tên cầm đầu nhìn thấy thuộc hạ mình bị thương anh ta liền tức giận đứng dậy chĩa súng vào ông chủ tiệm.
Thì đột ngột cô lại lên tiếng ngăn cản
" Attendez "(Khoan đã) cô đúng là đang rất sợ hãi vì chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ nhưng đứng trên cương vị là bác sĩ cô không thể thấy chết không cứu
Nghe thấy tiếng cô tên cầm đầu quay đầu lại nhìn cô, tay cô vẫn để trên đầu rồi nhìn ông ta nói
" Je...!je...!suis médecin, je...!peux...!l'aider et "
(Tôi....tôi....là bác sĩ, tôi....có thể....giúp anh ta) nói xong cô nhìn về hướng của tên cướp đang bị thương nằm trên sàn
Tên cầm đầu nghe xong còn đang nghi ngờ cô " Elle est médecin? " (Cô là bác sĩ?)
Cô gật đầu thay cho câu trả lời, anh ta đứng suy nghĩ một lát nhìn xuống tên đang bị thương rồi lại quay qua nhìn cô.
Hắn chĩa súng về phía cô
" Elle s'est levée ici " (Cô đứng lên qua đây)
Trong lòng cô đang rất sợ hãi nhưng phải cố bình tĩnh lại, cô từ từ đứng dậy đi đến đứng trước mặt tên cướp kia súng của anh ta vẫn hướng vào đầu Hạ Tiêu Lạc
" Tu aides mon frère, si tu oses jouer je t'explose la tête "
(Cô mau giúp em tôi, nếu cô dám giở trò tôi bắn bể đầu cô đấy)
Cô sợ hãi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống xem vết thương cho em của tên cầm đầu kia.
Sau khi kéo áo tên đó ra xem vết thương cô mới mết luận
" La plaie ne va pas en profondeur, il suffit de la laver et de la bander.
J'ai besoin de matériel médical "
(Vết thương không qua sâu chỉ cần rửa sạch và băng bó là được.
Tôi cần dụng cụ ý tế)
Tên cầm đầu nhìn cô một lượt rồi mới quay qua nhìn tên chủ quán kia
" Vieil homme, y a-t-il une boîte médicale ici? "
(Ông già, ở đây có hộp y tế không)
Ông chủ tiệm đang rất sợ run run mà trả lời "Avoir" (Có)
" Où " (Ở đâu) hắn lại hỏi tiếp
" Dans...!dans...!à l'intérieur " (Ở....ở...bên trong) ông ta lắp bắp trả lời hắn
Nghe xong câu trả lời hắn ta quay qua nhìn tên đứng gần cửa mà ông trợ lí chỉ, anh ta liền hiểu anh đi vào trong lấy hộp ý tế ra đưa cho cô.
Cô nhận lấy rồi bắt tay vào sơ cứu vết thương cho em tên cầm đầu
Ở ngoài tiệm cảnh sát đang bố trí người để lẻn vô trong và cũng sắp xếp một số người bắn tia từ xa.
Còn anh lúc này cũng đang rất lo lắng cho cô, A Hổ và A Minh lúc này mới chạy đến.
Nhìn thấy họ anh quay sang hỏi
" Thế nào? "
A Hổ trả lời "Bên trong có khoảng 10 tên, có một tên bị thương phu nhân đang giúp hắn băng bó"
Anh thở phào vì cô không sao " Vậy có cách vô đó không "
" Không thưa lão đại, cửa đó muốn mở được thì phải là người bên trong mới mở ra được "
Bên trong tiệm tên cướp đã biết là cảnh sát bao vây hết bên ngoài rồi chắc chắn không thể an toàn trở ra.
Cô vừa băng bó xong thì có hai tên cướp đến giữ chặt cô lại, cô lúc này vẫn còn sợ hãi đưa đôi mắt đo đỏ kia nhìn tên cầm đầu
" Ông muốn làm gì "
Ông ta tươi cười nhìn cô "Cô gái cô là một bác sĩ rất lương thiện đấy vì vậy cô phải làm con tin để chúng tôi được ra ngoài an toàn"
______Hết chương 9______.