Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi


Ở Lâm Gia
Hôm nay Lâm Như trở về cô ta qua bên đấy còn không đến được tròn 1 năm chỉ mới 10 tháng đã bị đuổi về vì người được đi là Ngọc Diệp chứ không phải cô ta, cô ta chỉ là mượn danh thôi
Lâm Như vừa vào nhà đã được sự chào đón nồng nhiệt của ba mẹ nhưng mà lúc nào không như vậy nhỉ
“ Ôi con gái của mẹ con về rồi có mệt lắm không con ” mẹ Lâm Như không ngừng lên tiếng nhỏ nhẹ yêu chiều cô ta
“ Ba mẹ con về rồi ” Lâm Như vui vẻ ôm mẹ mình và ba cô ta
“ Ừm về là tốt rồi ” Lâm Nghị còn chẳng quan tâm đến chuyện cô ta bị đuổi học mà hết sức ân cần
“ Ông thấy không chỉ có Lâm Như là tốt nó cuối cùng cũng cố gắn mà trở về rồi còn Ngọc Diệp lấy chồng xong liền mất tâm, chẳng thèm để ý đến cái gia đình này đúng là bất hiếu mà ” Mẹ Lâm Như thừa nước đục thêm dầu vào lửa cho ông càng ghét bỏ cô
“ Ăn cơm thôi bà bớt nói lại một chút đi ” Lâm Nghị tỏ vẻ không vui dù sau trong tay Ngọc Diệp cũng có 15% cổ phần của mẹ cô để lại không thể mạnh động được
“ Bộ tôi nói không đúng sao? Chưa kể chồng nó còn chèn ép gia đình mình chẳng chút nể nang cơ đấy ” Bà ta tức giận nói hết
Lâm Như liền nhếch mép không ngờ Ngọc Diệp đã lấy chồng xem ra sau này tài sản này là của cô ta rồi
Ngọc Diệp sau khi thức dậy cũng đỡ hơn nhiều cô thay đồ chuẩn bị làm việc nhà
Cô đi ra dọn dẹp thì thấy anh vẫn còn ngồi ăn sáng vừa thấy anh cô đã vội tránh né, kí ức hôm đó vẫn còn cô sợ thật sự sợ

Anh thấy cô quay lưng định bỏ đi liền nhíu mày lên tiếng “ Tôi đăng kí cho em đi học lại rồi ngày mai sẽ bắt đầu đi học ” lời nói của anh khiến cô khựng lại quay đầu nhìn anh khó hiểu
“ Anh nói thật? ” Ngọc Diệp nghi ngờ hỏi lại
“ Không muốn đi học? ” Tần Gia Hào khó chịu nhìn cô nói
“ Có! Cảm ơn anh ” Nói rồi Ngọc Diệp đi ra vườn tưới cây trong sự vui vẻ
Hôm nay buổi chiều anh mới đến công ty, nên buổi sáng sẽ ở nhà.

Dư Nhất Minh hôm nay cũng đến tìm anh
Vừa bước xuống xe đã thấy Ngọc Diệp đang tưới cây liền gọi “ Diệp Diệp! ”
Cô nghe tiếng gọi liền vui vẻ tắt nước rồi đi lại chổ của Nhất Minh “ Anh đến tìm anh ấy sao? Anh ấy đang ở trong thư phòng ”
Dư Nhất Minh nhìn cô tươi tắn hơn cũng an tâm phần nào “ Ừm anh đến tìm cậu ấy.

Em sao rồi khỏe hơn chưa ”
“ À em khỏe rồi! Hôm đó thật sự cảm ơn anh nếu không có anh có lẽ em đã chết rồi ” Ngọc Diệp sực nhớ ra gì đó liền cảm ơn anh ríu rít
Dư Nhất Minh chỉ biết nhìn cô mỉm cười xoa xoa đầu cô “ Ngốc không nên nói như vậy.

Em không sao là tốt rồi anh vào gặp Gia Hào đây ” Dư Nhất Minh nói xong thì đi vào thư phòng tìm anh
Tần Gia Hào trên lầu nhìn thấy hết nói chuyện với anh thì sợ sệt nói chuyện với Nhất Minh thì vui vẻ như vậy sao?
Tần Gia Hào ngồi trên sofa trong thư phòng nhâm nhi ly rượu thì Dư Nhất Minh mở cửa bước vào ngồi xuống
“ tôi không muốn nói nhiều vì cậu là bạn tôi, đồ tôi chơi chưa chán thì cậu tốt nhất đừng động vào ” Tần Gia Hào chỉ nhạt nhẽo nói ra một câu khiến Dư Nhất Minh cũng chỉ biết mỉm cười
“ Tôi vừa biết được Lâm Nghị đang để ý đến mãnh đất vàng ở phía nam, ông ta đang định kí hợp đồng với Dư Thị ông ta còn hợp tác với Thiên Long về buôn bán á phiện ” Dư Nhất Minh tận tình nói lại cho anh nghe lão già Lâm này mắc câu rồi
Tần Gia Hào trầm ngâm một lúc suy nghĩ gì đó
“ Xem ra lão ta mắc câu rồi loại Lâm Thị trước sau đó ông ta và Thiên Long chúng ta sẽ tính sổ một lượt ” Thật ra đánh sập Lâm Thị không quá khó chỉ là lão già này mưu mô không kém không thể bức dây động rừng được huống hồ chi bây giờ còn có Thiên Long chóng lưng cho ông ta
Còn Ngọc Diệp được đi học cô liền vội gọi cho Mộ Ý Thư trong sự vui vẻ cô sắp được đi học lại rồi

“ Alo Ý Thư tớ được đi học rồi nghĩ gần một năm rồi cậu giúp cho tớ nhé ” Lâm Ngọc Diệp không ngừng vui vẻ lên tiếng, khó khăn lắm anh mới cho cô đến trường
“ Cái gì? Cậu được đi học rồi? ” Mộ Ý Thư bên kia hoảng hốt thốt lên
“ Ừm anh ấy cho tớ đến trường rồi ngày mai sẽ gặp lại cậu ” Ngọc Diệp tận tình nói lại cho Mộ Ý Thư nghe
“ Thế tớ phải đi đăng kí nhập học lại rồi ” Mộ Ý Thư thở dài nói ra một hơi đầy ảo não
Ngọc Diệp nghe cô nói vậy liền thắc mắc mà hỏi lại “ Tại sao phải nhập học lại? ” chẳng phải vẫn đi học sao? Nhập học lại là như thế nào chứ
“ Thật ra từ lúc cậu nghĩ tớ đến trường cũng chẳng hứng thú nên một tháng sau cậu tớ liền nghĩ theo ” Mộ Ý Thư chỉ có mỗi Ngọc Diệp không có Ngọc Diệp đến ý tưởng cô còn chẳng nghĩ ra vì chán nản nên thôi nghĩ luôn vậy
“ Cái gì chứ? Cậu đùa tớ sao? ” Giọng Ngọc Diệp bổng chốt hốt hoảng la lên đến cả quản gia con nghe được chút ít.

Chợt nhớ ra cô liền vội che miệng nói nhỏ “ Cậu nghĩ theo tớ thật sao? ”
“ Thật chị em đồng cam cộng khổ cậu nghĩ tớ cũng chẳng muốn đến trường làm gì ” Mộ Ý Thư rất bình thản không có gì là lo lắng với cô học hay không cũng vậy dù có trễ 1 năm thì năng lực học của cô cũng không hề tuyên giảm
“ Ơi trời được rồi tớ sẽ bù cho cậu tí nữa gặp ở trung tâm nhé ” Ngọc Diệp nói xong liền cúp máy quay vào trong
Vừa định tìm Gia Hào xin anh ra ngoài một tí thì đã thấy anh từ thư phòng đi ra cùng Nhất Minh, cô liền nhìn anh như có chuyện khó nói
Tần Gia Hào vừa quét mắt ra liền nhận ra ngay, dù cô chỉ là một công cụ để anh trả thù nhưng anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đi để ý đến cô nhiều đến thế
Dư Nhất Minh cũng nhìn thấy cô ấp a ấp úp liền dừng bước nhìn cô hỏi “ Em có chuyện gì sao ”
Ngọc Diệp nghe anh nói lắc đầu, sau đó lại gật đầu khiến Dư Nhất Minh khó hiểu còn Tần Gia Hào khó chịu.


Ngọc Diệp liếc mắt nhìn qua Gia Hào như muốn xin xỏ anh
“ Có chuyện gì ” Tần Gia Hào khó chịu lên tiếng nhìn thấy cô là đã khó chịu rồi đừng kể bộ dạng của cô như bây giờ
“ Tôi muốn ra ngoài mua một ít đồ ngày mai đến trường ” Ngọc Diệp nhỏ giọng nói với anh, khi đứng trước anh cô rất sợ trên người anh lúc nào cũng tỏa ra một màu ảm đạm đầy sát khí còn có một chút nguy hiểm
“ Ừm ” Gia Hào chỉ nói đúng một từ với cô không thêm không bớt
“ Diệp Diệp anh đưa em đi nhé dù sao cũng tiện đường ” Dư Nhất Minh không thèm quan tâm đến Gia Hào mà quay sang nhìn cô đề nghị
Lâm Ngọc Diệp liếc mắt nhìn Tần Gia Hào anh vẫn lạnh lùng nhìn cô khiến cô lại cảm thấy sợ
“ Dạ không cần phiền anh đâu em có thể tự đi được rồi em xin phép ” Lâm Ngọc Diệp nói xong liền gật đầu chào hai người họ rồi quay người bước về phòng không dám ngoảnh lại
Dư Nhất Minh với dáng vẻ luyến tiếc khiến Tần Gia Hào khuôn mặt liền tối sầm lại đầy khó chịu cực kì khó chịu, nếu không phải bạn anh có lẽ nảy giờ anh ta đã bị anh đem đến Tần Môn cho cá sấu ăn rồi
“ Cô ấy là người của tôi không còn việc gì thì cậu về đi đừng để tôi móc mắt cậu ” Tần Gia Hào lạnh lùng lên tiếng không nhường nhịn đối với Dư Nhất Minh luồng khí tỏa ra từ người anh cũng khiến Nhất Minh giật mình
Dư Nhất Minh chỉ đành im lặng quay lưng ra về, biết sao được đành chấp nhận sự thật rằng anh không bao giờ có được cô mãi mãi vẫn không có.

Anh cũng không muốn cạch mặt với người anh em của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận