Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi


Cho đến sáng cô bị quản gia đánh thức thì mới giật mình gật đầu chào quản gia
Quản gia dù biết Thiếu gia nhà mình muốn làm gì nhưng khi nhìn cô bà lại cảm thấy cô rất hiền lành trong sáng
“ Thiếu phu nhân sao cô lại ngủ ở đây? ”
Ngọc Diệp chỉ biết mỉm cười cho qua câu hỏi
“ Lúc tối cháu xuống tìm đồ ăn muốn xem tivi một chút thì ngủ quên mất ạ ” Ngọc Diệp không muốn nói cho bà biết anh không cho cô vào phòng ngủ
Đúng lúc này Gia Hào ở trên lầu nghe hết mọi chuyện liền lạnh lùng bảo quản gia “ Bà chuẩn bị cho cô ta ở căn phòng của người làm đi, tất cả việc nhà cũng để cô ta phụ bà một tay ”
Tần Gia Hào nói xong thì liền bỏ ra ngoài đến công ty một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có, nhưng trong lòng thì chẳng hiểu sao cô lại không nói với quản gia là bị anh đuổi ra ngoài
Ngọc Diệp đơ cả người ra nhìn anh rời đi mà trong lòng dân lên cảm xúc khó tả, là cảm giác tuổi thân, đột nhiên cô lại nghĩ đến những lời anh vừa nói
Cả một căn biệt thự này? Mà một mình cô dọn hết sao? Cô còn chưa tốt nghiệp cô còn phải đi học đấy

Cô lắc đầu ngao ngán, quản gia cũng thấy thương cho cô nhưng bà cũng chẳng thể làm gì khác
Cô về phòng thay đồ sau đó xuống ăn sáng rồi bắt tay vào làm việc
Cô lao dọn cả một buổi sáng đến trưa mới xong liền tất bậy chạy lên phòng tắm rửa thay đồ, hôm nay cô có tiết buổi chiều mà cô quên mất
“ Bà ơi! Bây giờ cháu phải đến trường bà rồi có lẽ cháu sẽ về trễ bà giúp cháu nói với anh ấy với ” Cô chạy xuống tìm quản gia nói rõ nếu không anh lại mắng cô
“ Được rồi cháu đi đi ” Bà quản gia mỉm cười hiền hậu trả lời cô
Vì hôm lễ cưới rất nhiều người biết trên báo cũng đầy ra, nên cả trường đều bàn tán về cô, thậm chí còn mỉa mai khinh bỉ cô khiến tâm trạng của cô không thể vui lên được
Mộ Ý Thư thấy cô ủ rủ cũng lo lắng không thôi cả hai là bạn thân của nhau từ lúc Ngọc Diệp mới lên đây học “ Diệp Diệp cậu có sao không? Mặc kệ bọn họ đi cậu đừng quan tâm ”
Lâm Ngọc Diệp cố gắn bình tĩnh giả vờ như không co chuyện gì trả lời bạn mình
“ Tớ không sao cậu đừng lo ” nói rồi cô còn mỉm cười như không có gì
Một cô gái đứng gần đó lên tiếng “ Không biết cảm giác bị chồng sắp cưới bỏ rơi thế nào nhỉ tụi bây? ” vốn từ đầu cô ta không thích Ngọc Diệp nên nói rồi cô ta cùng bạn cô ta còn cười phá lên
Ngọc Diệp vẫn im lặng không nói gì, cô im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời nào đến khi ra về, cô định bắt taxi về nhưng chợt nhận ra mang không đủ tiền Mộ Ý Thư cũng đã về trước rồi
Ngọc Diệp thật sự muốn hỏi tại sao số cô lại khổ đến vậy chứ
Cô bước từng bước chân nặng nề trên con đường từ đây về đến biệt thự đi xe phải mất đến 25 phút huống chi cô lộ bộ không biết khi nào mới đến
Cũng may là cô mang sandal nếu mang cao gót chắc bỏ đôi chân bé nhỏ này mất thôi.

Cô đang đi thì ghé vào một cửa hàng tiện lợi, dùng số tiền còn lại mua một ít kẹo dâu và một hộp sữa dâu

Phải nói từ nhỏ đến lớn cô cực kì thích kẹo dâu, tất cả về dâu cô đều thích
Lúc cô về đến nhà thì cũng đã sập tối, chân cô cũng bị đỏ đến mức rỉ máu khiến cô đau rát không thôi
Vừa về đã thấy Tần Gia Hào mặt mài cau có khó chịu nhìn cô
“ Cô đi đâu giờ này mới về? Chẳng phải tôi bảo cô ở nhà làm giúp việc sao? ”
“ Xin lỗi hôm nay tôi có tiết nên phải đến trường ” Ngọc Diệp chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt sắc bén của Gia Hào gặp anh liền như nhát như thỏ đế
“ Từ ngày mai không cần đến trường nữa ” Tần Gia Hào nói xong thì bỏ về thư phòng để cô đứng đó chết trơn, học bổng mất bây giờ lại không được đến trường?
Quản gia kế bên cũng không thể giúp gì cho cô chỉ có thể khuyên cô đừng buồn
Cô trở về phòng tắm rửa thay đồ rồi ngồi ngắm hình của bà mình đến tối quản gia xuống bảo cô lên dùng cơm, thì cô lại bảo không đói
Tần Gia Hào khi nãy đã ra ngoài nên cũng chẳng dùng cơm tối
Quản gia lắc đầu với cả hai bữa tối hôm nay lại bỏ phí nữa rồi
Đến tận khuya chân cô truyền đến cảm giác đau rát, cô liền nhớ lại đôi chân đáng thương của mình, cô đi cà nhắc ra ngoài tìm hộp cứu thương

Cô tìm mãi cũng không thấy.

Tần Gia Hào từ bên ngoài bước vào thấy đèn phòng bếp còn sáng thì đi vào xem ai làm gì giờ này
Vừa bước vào thì liền thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đang tìm gì đó, thấy rồi thôi anh cũng mặc kệ mà bỏ về phòng
Còn Ngọc Diệp tìm được hộp cứu thương liền cảm thấy vui mừng, cô cẩn thận rửa vết thương sau đó lấy băng cá nhân dán lại, như vậy có lẽ sẽ không đau nữa nhưng bụng cô lại kêu rồi
Cô mở tủ lấy mì ra nấu, cô ngồi dưới bếp gấp từng đũa mì bỏ vào miệng ăn ngon lành mà không biết có người trên lầu đang nhìn cô cau mài.

Ăn xong cô còn xoa xoa chiếc bụng nhỏ rồi mới đi cà nhắc mà về phòng ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận