"Cô...!cô đây là..."
Lâm phu nhân vô cùng bất ngờ, không thể tin được người mà anh nhắc đến lại ở ngay trước mặt mình.
Hơn nữa, cả hai đã qua lại với nhau thế này mà bà không hề hay biết.
Cả ba người sau một hồi ngỡ ngàng ngơ ngác, mới cùng nhau ngồi xuống bàn để nói chuyện.
Kim Kỳ ngồi giữ khoảng cách với Nhất Ngôn, tay đặt lên đùi mà run cầm cập.
Anh thấy cô như vậy, vừa đưa tay ra muốn trấn an thì cô lại thẳng thừng gạt ra, còn lườm liếc nhau.
Lâm phu nhân vừa để ý đã thấy, họ rõ ràng vẫn chưa thể hòa thuận được mà chỉ mới nhận ra mình va vào đời nhau.
Bà hắn giọng để họ tập trung hơn, nhìn Nhất Ngôn hỏi.
"Vậy con tính thế nào?"
Anh cười một cái rồi nhìn sang Kìm Kỳ, cô không dám nói gì cứ ngồi đó nháy mắt rồi ra hiệu các thứ biểu cảm.
Nhất Ngôn khẽ gật đầu làm cô thấy yên tâm, anh nhất định sẽ trả lời theo đúng ý mà cô muốn biểu đạt.
Đương nhiên là muốn mọi chuyện diễn ra bình thường rồi.
Không chịu trách nhiệm gì cả! Mình đã quá mệt mỏi với vị Lâm tổng này rồi, bây giờ thêm Lâm phu nhân nữa chắc mình chết mất.
Nhất Ngôn cười, anh nhìn Lâm phu nhân rồi tỉnh bơ đáp.
"Đương nhiên là cưới rồi ạ!"
"Hả?"
Kim Kỳ hoảng hồn nhìn sang anh, đây là cái gọi hiểu ý như cô nghĩ đó sao? Ý của cô hoàn toàn không phải thế, nó hoàn toàn sai với những gì cô mong muốn.
Còn người kia, trên khuôn mặt sao lại cứ tươi cười vui vẻ như đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy.
Lâm phu nhân cũng có chút ngạc nhiên, bà chưa từng thấy anh đưa ra quyết định nhanh đến thế.
Vì trước đây khi ở bên Mỹ Ngọc, thời gian bọn họ hiểu nhau còn nhiều hơn anh và Kim Kỳ bây giờ, nhưng anh không hề nói đến chuyện cưới xin.
Có thể thấy, Kim Kỳ trong mắt Nhất Ngôn phải thật sự có điểm gì đó thu hút.
Lúc này, Mỹ Ngọc ở ngoài cửa đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, cô ta đứng một góc, toàn thân run rẩy khi nghe Nhất Ngôn nói những lời này.
Sự đố kỵ trong lòng bây lâu nay lại nổi lên khiến cô ta như không thể kìm chế được.
Mỹ Ngọc vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó thì bất ngờ Lâm lão gia từ phía sau đi đến.
Cô ta nhìn ông bước tới, môi nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong lại vô cùng đắc ý.
Ông trời, đúng là muốn giúp tôi rồi!
Lâm lão gia đứng ở ngoài cửa, lại vô tình nghe được Nhất Ngôn nói chuyện với Lâm phu nhân bên trong.
"Dù sao chuyện cũng đã rồi, con cũng nên có trách nhiệm với cô ấy.
Nếu mẹ thật sự muốn chúc phúc cho con, con mong mẹ sẽ là người chủ trì hôn lễ!"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm phá tan sự tích cực trong lòng của Nhất Ngôn.
Anh nhìn ra cửa, thấy Mỹ Ngọc đang cùng cha mình đi vào thì liền thay đổi sắc mặt, cả Lâm phu nhân cũng thế.
Bởi bà thừa hiểu, chuyện gì sẽ sắp xảy ra trong căn phòng này.
Kim Kỳ ngây người ra nhìn, bây giờ lại thêm hai người nữa xuất hiện thật sự làm cô thấy ngột ngạt, tay chân lúng túng.
Nhất Ngôn nhìn ra được sự khó chịu trong cô, nhưng ngay cả bản thân anh lúc này cũng khó chịu không kém.
Mỹ Ngọc đứng ở sau lưng Lâm lão gia nhìn anh với ánh mắt bi thương, nhưng thật lòng cô ta lại mong người con gái bên cạnh anh tốt nhất đừng chen chân vào.
Nhất Ngôn đứng dậy, định nói gì đó thì Lâm phu nhân bất ngờ cũng đứng dậy theo và giữ tay anh, bà nhìn anh lắc đầu.
Nhưng chỉ có anh mới hiểu, anh mới là người có thể kết thúc mọi chuyện.
Anh nhìn cha mình.
"Tại sao lại không? Chẳng phải cha vẫn thường dạy con làm người phải có trách nhiệm sao?"
"Con đã lấy đi lần đầu của cô ấy, thì con phải là người chịu trách nhiệm."
Mỹ Ngọc đơ người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Kim Kỳ đang ngồi ở một góc, cô ta hoàn toàn không nghe nhằm.
"Thảo nào gần đây, anh vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ với em như vậy!"
Nhất Ngôn lạnh nhạt nói.
"Chuyện đó lẽ ra tôi nên làm từ hai năm trước rồi, thưa cô Triệu."
Lâm lão gia trừng mắt nhìn Nhất Ngôn cùng với Kim Kỳ ngồi ở đằng kia, ông thật không thể ngờ chuyện này mà anh lại cho rằng rất hay ho, còn muốn nói với mẹ của mình.
Lâm thị xưa nay là công ty có danh tiếng, Nhất Ngôn cũng là người có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, ông làm sao có thể chấp nhận chuyện con trai mình qua lại với một trợ lý?
Ông nói thẳng.
"Cha nhắc lại lần nữa cho con nhớ, chỉ có Mỹ Ngọc mới môn đăng hộ đối được bước chân vào Lâm gia.
Còn thứ mà còn nhắc đến, chẳng qua cũng chỉ là chơi cho qua đường."
"Con hiểu không?"
"Cha..."
Nhất Ngôn cứng họng, anh biết những gì mà cha mình vừa nói đã tổn thương không ít đến lòng tự trọng của Kim Kỳ.
Cô nghe xong thì vô cùng khó chịu, đôi mắt hoe đỏ đứng dậy nhìn qua một lượt những người đang đứng trước mặt mình.
Cô không nhìn đến Nhất Ngôn, vì trong lòng cô bây giờ chỉ có sự sỉ nhục và rối rắm.
"Vậy thì sao? Dù sao tôi cũng không cần sự đồng cảm hay thương hại của các người."
Cô nói dứt lời, bước đến bàn hất ngang vai của Mỹ Ngọc, lấy chiếc túi xách rồi bỏ đi.
"Kim Kỳ!"
Nhất Ngôn bối rối, anh biết mình đã thật sự làm cô khó xử rồi.
Lâm lão gia đứng đó nhìn anh với thái độ cương quyết.
"Đứng lại! Con không được đuổi theo cô ta."
Anh đứng nhìn cha mình với Mỹ Ngọc cùng ánh mắt tức giận.
"Đủ rồi! Từ giây phút này trở đi,ngoài Kim Kỳ ra thì cha đừng mong con cưới bất kì một ai khác!"
....