Nhất Ngôn như bị dội nước lạnh vào mặt mà không nói được câu nào, anh im lặng, nhìn cô một lần nữa rồi quay người rời đi.
Kim Kỳ lần này không nhìn theo ánh nữa, cũng không muốn níu kéo gì.
Cô đã quá mệt mỏi với những chuyện gần đây rồi, chỉ muốn bình yên thôi.
Cả ngày hôm đó.
Nhất Ngôn đi lang thang trên đường như người mất hồn.
Anh đi ngang qua một công viên nơi có đông người qua lại, họ đang chơi đùa vui vẻ cùng người thân của mình.
Bỗng có một bé gái chạy đến, vì mãi chơi đùa ngoái đầu ra phía sau, không để ý mà va phải anh.
Nhất Ngôn cúi đầu nhìn, con bé đứng xoa đầu mình, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu.
Mẹ của nó đi đến xin lỗi anh rồi đưa nó đi về chỗ cũ gần ghế đá, tiếp tục nô đùa.
Cảm giác chạnh lòng làm tim anh lại nhói đau.
Nếu như con mình được sinh ra, không biết sẽ là trái hay gái?
Anh gục đầu, đưa tay xoa xoa mặt để giữ bình tĩnh và điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng nó không như anh đã nghĩ, khi cứ liên tiếp những chuyện không vui lại dồn dập vào anh như vậy.
Ngày hôm nay, đến cả Kim Kỳ cũng không thể thông cảm cho anh, không thể hiểu nỗi khổ tâm của anh.
Đến bar uống rượu, Nhất Ngôn một mình uống tận mấy chai.
Ở đây, anh lại vô tình gặp Mỹ Ngọc.
Cô ta thấy anh uống say như vậy thì liền quan tâm.
"Nhất Ngôn? Sao anh lại say đến như vậy?"
Anh đưa mắt nhìn một cái, rồi lại xem cô ta như vô hình mà tiếp tục uống.
Mỹ Ngọc không thể ngồi yên mà nhìn, cô ta đưa tay ra giằng co giành lại chai rượu trên tay anh rồi đặt xuống bàn.
"Rốt cuộc là tại sao? Có chuyện gì mà anh lại thành ra như vậy?"
Nhất Ngôn nhìn vào mắt cô ta, lạnh lùng nói.
"Không cần cô quan tâm.
Mặc xác tôi."
"Mặc kệ sao? Em làm sao có thể bỏ mặc anh được? Anh lại vì một người con gái như thế mà ra nông nỗi này.
Trước đây anh chưa từng như vậy, anh có biết em đã đau lòng lắm không?"
Nhất Ngôn lại nhìn cô ta cười khẩy, trong nụ cười ấy là cả những sự chua chát mà anh không thể nói ra bấy lâu.
"Đau lòng? Người chỉ biết làm người khác đau lòng như cô mà cũng nói được câu này nữa à? Nực cười thật."
Anh nói rồi rời khỏi ghế quay lưng bỏ đi.
Trước khi đi, anh còn cấm Mỹ Ngọc tuyệt đối không được đi theo mình dù chỉ là nửa bước.
...
Lang thang cả ngày, không hiểu sao Nhất Ngôn vẫn cứ đi đến nhà của Kim Kỳ.
Đi đến gần nhà cô, trên đoạn đường ấy, có rất nhiều kỉ niệm vui buồn ùa về.
Là hình ảnh anh đưa Kim Kỳ về sau khi tan làm, lần đầu làm quen với Bì Bì.
Cũng là hình ảnh anh chầm chậm theo sau cô, rồi xảy ra hàng loạt những chuyện không vui.
Lòng anh nặng nề, chỉ muốn nói cho cô biết rằng mình đã chịu quá nhiều áp lực, muốn tìm một người để an ủi trái tim tổn thương nặng nề này.
Bịt mắt lại vờ như trời chưa tối.
Không nhìn đến vẻ đẹp của em.
Lẳng lặng đứng bên đám hoa hồng của em.
Tôi như một tên lạc loài.
Đi gần đến nơi thì Nhất Ngôn khựng lại, vì anh nhìn thấy Mạc Khiêm đang ở ngoài cổng cùng Kim Kỳ.
Không hiểu sao anh ta lại biết tin cô vừa xuất viện mà lại đến hỏi thăm, còn mang theo cả hoa loa kèn trắng mà cô thích.
"Mong em sẽ thật khỏe mạnh và bình an!"
Kim Kỳ mặc dù không còn quan hệ gì với anh ta, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cả hai đối diện nhau một lần sau khi chia tay.
Thấy Mạc Khiêm có ý tốt, cô cũng không phiền lòng mà vui vẻ đón nhận hoa của anh ta.
Nhưng cô lại không biết, sau khi cầm bó hoa ở trên tay, Mạc Khiêm lại bất ngờ ôm chằm lấy cô, còn dịu dàng bảo.
"Có thể cho anh một cơ hội không?"
Em nói không cần tôi, là vì người đàn ông này sao? Em...!em có biết tôi đã phải chịu đựng những gì trong suốt những ngày qua hay không?
Nhất Ngôn ngây dại đứng nhìn, nơi đáy mắt anh cay xè rồi lặng lẽ rơi lệ, tim anh nói đau như bị chính người mà anh yêu bóp chặt.
Tôi giữ lễ độ đúng mực.
Tình yêu âm thầm lặng lẽ.
Bạch tường vi chẳng được em ban ân.
Cuối cùng rồi cũng hoá sắc tro.
Anh thất bại rồi phải không? Anh thật sự đã thất bại rồi, đã thua rồi! Thua trắng tay rồi...
Tôi chẳng bằng người ta...
Nhưng tôi lại nghe lời em hơn hắn.
Tình yêu tôi trao em phức tạp lại sâu sắc.
Cũng đơn thuần đến đáng sợ.
Tôi chẳng bằng người ta...
Muốn buông tay nhưng tim lại không nghe lời.
Tình yêu của tôi trần trụi trước mặt em.
Vừa nóng bỏng vừa e dè.
Nhất Ngôn mỉm cười, nụ cười nhạt nhoà đan xen với những giọt nước mắt mặn chát.
Anh quay người lặng lẽ bước đi, xem như mình chưa từng đến nơi này, cũng xem như mình chưa từng nhùn thấy gì cả.
Như vậy đã quá đủ rồi.
Anh không thể chịu thêm được nữa.
Tim anh sẽ vỡ vụn mất.
Chỉ sợ đến lúc Kim Kỳ biết được mọi chuyện thì nó cũng đã vỡ tan rồi.
....