Kim Kỳ không nói gì, nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh rồi thẳng tay vung cho cô ta một cái tát.
Tất cả các nhân viên và Trình Phi bên dưới đều há hốc mồm ngỡ ngàng, người kinh ngạc nhất có lẽ vẫn là cô ta.
Còn chưa nói gì, Kim Kỳ đã lên tiếng.
"Cái tát này, là tôi thay đổi cha mẹ cô tát cô.
Nếu họ không dạy dỗ được con gái của mình sao cho tử tế, thì tôi sẽ là người làm chuyện đó."
Triệu Mỹ Đoá tức đến điên người.
Cộng thêm những cái nhìn cùng sự bàn tán của mọi người xung quanh khiến cô ta thẹn quá hóa giận.
Cô ta đưa ngón tay run rẩy ra chỉ về phía cô, không nói nên lời.
"Cô...!Cô..."
Kim Kỳ cười nhẹ, tặng thêm cho cô ta một cái tát nữa ở bên còn lại.
Lúc này Triệu Mỹ Đoá đã hoàn toàn chới với, cô ta đứng đơ người ra như một khúc gỗ.
"Còn cái tát này, là tôi thay mẹ tôi đánh cô.
Hạng phụ nữ không biết liêm sỉ là gì như cô, kết cục rồi cũng sẽ như chị cô mà thôi."
Các nhân viên ở bên dưới được một phen mở mang tầm mắt, họ đứng đó chứng kiến tất cả những nhục nhã mà Triệu Mỹ Đoá phải chịu.
Từ khi qua lại với Lâm Nhất Phong đến giờ, cô ta vẫn luôn đắc ý, lấy quyền lực để bắt nạt bọn họ.
Bây giờ nhìn cô ta có người dạy dỗ, họ đương nhiên cảm thấy rất hả hê.
Nhưng thứ mà cô ta không ngờ tới rằng, có ngày người mà mình nghĩ sẽ đánh bại dễ dàng bây giờ lại khiến mình thành như vậy.
Lúc này, Nhất Ngôn vì sợ Kim Kỳ bị ức hiếp nên cũng vội vã chạy theo sau.
Khi anh chạy đến hoà mình vào đám nhân viên dưới lầu, Trình Phi đã ngăn cản anh.
Triệu Mỹ Đoá không nuốt trôi cục tức này, bắt đầu lớn giọng.
"Đủ rồi.
Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi hả? Dựa vào đâu chứ?"
"Dựa vào tôi là con dâu của Lâm gia, là vợ của Lâm Nhất Ngôn, là chủ của Lâm thị."
Cô ta cười khẩy.
"Vậy à? Cô cũng nực cười thật đó Kim Kỳ.
Hai người đến cả hôn lễ còn chưa hoàn thành, còn tính là đã kết hôn sao?"
Nhất Ngôn đứng yên lặng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào người con gái đang đứng ở trên kia.
Quả thực người đó chính là cô, là người mà anh yêu rất nhiều.
Tuy vẫn dáng vẻ đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, nhưng đã không còn là người con gái yếu đuối chỉ biết im lặng và chịu đựng.
Đứng trước những công kích của Triệu Mỹ Đoá, Kim Kỳ vẫn không tỏ ra yếu thế hơn hay muốn mình là người thắng cuộc.
Cô chỉ muốn cô ta thấy rõ, thứ không thuộc về cô ta, thì dù cô ta có cố gắng cách mấy cũng sẽ không thể có được.
Kim Kỳ cười nhạt, vừa trả lời vừa đưa bàn tay mình lên trước mặt Triệu Mỹ Đoá.
"Hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là hình thức.
Nhẫn tôi đeo trên tay, và giấy kết hôn tôi đã kí mới là điều quan trọng."
"Cô cũng không cần biết để làm gì đâu.
Cô nghĩ tôi sẽ bỏ đi, để cô muốn tự tung tự tác thế nào cũng được sao? Cô sai rồi Triệu Mỹ Đoá! Tôi sẽ không đi.
Để xem cô có thể làm được chuyện gì tổn hại đến Lâm gia nữa."
Nhất Ngôn đứng giữa đám đông, nghe rõ hết toàn bộ những gì mà Kim Kỳ vừa nói.
Anh ngây người, cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là vui hay buồn.
Đứng nhìn Triệu Mỹ Đoá tức giận rời đi, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ, để đối diện với nhiều bão giông đã đi qua thế này, một người từng sợ hãi nhiều thứ như cô đã phải rất dũng cảm.
Bỗng một hơi ấm truyền đến từ sau lưng, một cánh tay bất ngờ nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi trong chớp mắt.
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, mọi thứ diễn ra với Kim Kỳ nhanh như cắt.
"Anh làm gì vậy?"
Cô không hiểu Nhất Ngôn đang muốn làm gì.
Cho đến khi, anh bất ngờ ôm chầm lấy cô, siết thật chặt vòng tay ấy.
Anh nhớ mùi hương này, nhớ dáng hình này, mái tóc này.
Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô như thế? Thật sự không dám nghĩ đến khoảng thời gian ấy, nó kinh khủng đối với anh như thế nào.
Kim Kỳ khựng lại vì bất ngờ, nhưng sau đó lại muốn đẩy anh ra, thái độ của cô rất khó chịu và kịch liệt.
"Lâm Nhất Ngôn anh muốn làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"
Cô đẩy anh ra khỏi người mình, có chút tốn sức nên cứ thở hì hục.
Còn chưa kịp hỏi lí do tại sao, anh đã tiến tới hôn ghì lên môi cô.
Ôm vội vã, đến cả một nụ hôn với anh thôi cũng phải thật vội vàng.
Cảm xúc trong anh cực hỗn độn khiến anh chẳng biết làm gì ngoài việc muốn giữ cô thật lâu.
Kim Kỳ vẫy vùng, bấu vào tay áo của Nhất Ngôn muốn thoát ra, nhưng lại hoàn toàn bị anh chiếm ngự.
Anh ôm lấy eo cô, càng bước đến thì cô càng lùi lại, muốn tìm điểm tựa cho mình thì vướng phải chân bàn rồi ngồi bệt lên đấy.
"Ưm...!Bỏ...!Ra..."
Kim Kỳ bị chiếm hết oxi khiến cô ngột ngạt bí bách, cứ muốn né tránh Nhất Ngôn, nhưng anh càng hôn lại muốn hôn nhiều hơn nữa.
Bàn tay anh sờ lên đùi non, lả lướt như đang múa một bài múa nhẹ nhàng uyển chuyển.
Anh nhất một chân lên, khụy gối ở trên bàn rồi lấn lướt làm Kim Kỳ suýt ngã người ra sau.
Cô nhìn anh với cự li gần, đến nỗi không nhìn được hết cả khuôn mặt mà chỉ thấy chóp mũi và đôi mắt dán chằm chằm trên da thịt mình.
"Anh làm gì vậy Lâm Nhất Ngôn? Anh muốn..."
"Anh muốn em! Dù cho em có từ chối anh bao nhiêu lần đi nữa, thì từ đầu đến cuối thứ mà anh muốn chỉ có em mà thôi!"
....