Chưa từng thấy buổi tăng ca nào lại có nhiều tình huống mờ ám đến như vậy, Kim Kỳ lúc này mới nhận ra Nhất Ngôn đúng là người không phải dễ đối phó.
Làm việc cả đêm rồi, đúng là có chút không quen nên Kim Kỳ rất dễ buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Nhất Ngôn vẫn mãi mê với dự án mới, cho đến khi anh đặt dấu chấm hết cho dòng chữ cuối cùng, đưa mắt nhìn sang thì thấy Kim Kỳ đã say giấc.
Anh lắc đầu khẽ cười, đứng dậy chậm rãi đi đến rồi cởi áo khoác ra đắp lên cho cô, còn nghiêng đầu nhìn cô khi ngủ.
Tôi tự hỏi rốt cuộc em là người như thế nào? Thật sự ngây thơ đến nỗi không biết gì, hay em chỉ là một con cáo đội lốt cừu non?
Nhất Ngôn khẽ cười, anh còn đưa những ngón tay nhẹ nhàng chạm vài mái tóc của cô.
Lúc ngước nhìn lên, qua khung cửa kính lại nhìn thấy Mỹ Ngọc ở bên ngoài.
Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một nét lạnh lùng đến khó coi.
Anh cùng cô ta đứng ở bên ngoài, từ trên lầu nhìn xuống nơi những chiếc bàn làm việc đã tối đèn.
Mỹ Ngọc không hỏi gì liên quan đến những gì cô ta thấy, nhưng nụ cười gượng trên môi kia rõ ràng là minh chứng.
"Anh vẫn thường về muộn nhỉ?"
Nhất Ngôn đưa mắt nhìn ra xa, thái độ và khoảng cách vẫn luôn giữ nhất định với cô ta.
"Không hẳn."
Bầu không khí của cả hai từ khi nào mà đã trở nên khó nói thế này, chỉ cần rơi vào khoảng không im lặng thôi thì chẳng còn gì để nói.
"Em biết công việc gần đây của anh bận hẳn, nhất là từ khi bác trai giao cho anh quyền quản lí nhiều khách sạn.
Nhưng mà...!sức khỏe của anh là trên hết.Anh đừng như lúc trước nữa, đừng..."
"Đừng nhắc chuyện lúc trước.
Ai rồi cũng phải thay đổi thôi Mỹ Ngọc à!"
Nhất Ngôn dứt khoát ngắt lời làm cô ta im bặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh như có chút buồn tủi và khó tả.
Đứng trước người con gái đã từng làm mình tổn thương, anh đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình biết nhường nào.
Còn nhớ chính ngày này hai năm trước, Nhất Ngôn đứng dưới nhà trời mưa tầm tã, anh gõ cửa từng hồi một chỉ để mong gặp cô ta một lần.
Mỹ Ngọc lúc ấy quá đỗi nhẫn tâm, mặc cho anh có đứng dưới cơn mưa cũng nhất quyết không mở cửa.
"Mỹ Ngọc! Tại sao vậy? Anh yêu em thì có gì sai? Chẳng lẽ danh vọng và sự nghiệp của em còn quan trọng hơn tình yêu anh dành cho em sao?"
Anh đã từng...!là một người như thế! Anh đã từng...!yêu một người bằng cả trái tim.
Nhưng rồi anh lại nhận ra, chính sự khờ dại ấy đã làm tim anh đau đến nghẹt thở, đến nỗi anh không đủ dũng khí để yêu thêm một ai.
Giây phút Triệu Mỹ Ngọc đứng trước mặt của anh, nhìn anh ướt sũng vì cơn mưa to mà không chút xót thương.
Cô ta còn có thể nói ra được những lời vô tình.
"Em xin lỗi! Nhưng nếu chúng ta đến bên nhau mà chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ.
Ai rồi cũng thay đổi mà, phải không anh?"
Cũng chính câu nói này hai năm trước đã hằn sâu trong trái tim Nhất Ngôn, nó muốn anh phải ghi nhớ rằng anh và cô ta đã chấm dứt.
Đứng cạnh cô ta, vẫn là mùi hương ấy nhưng cảm giác thân thuộc nay đã chẳng còn.
Bờ vai rộng lớn khẽ run lên nhưng rồi anh lại siết chặt tay để cố giữ bình tĩnh.
Mỹ Ngọc ngậm ngùi không thể nói thêm gì, chỉ biết đứng nhìn anh quay lưng bước vào trong.
Có lẽ hai năm trước, quyết định đó của cô ta đã thật sự sai lầm.
...
Sáng hôm sau.
Kim Kỳ ngủ cả đêm ở phòng làm việc mà chẳng hay biết gì, khi tỉnh dậy thì đã nằm ở trên ghế sô pha, còn có một chiếc áo khoác khoác lên người.
Cô mơ màng dụi mắt, nheo mắt nhìn lại thấy một tấm lưng trần ở trước mặt.
Tia sáng ở cửa sổ chiếu vào làm cô không nhìn rõ, chỉ thấy rằng khi xoay người lại, có một hình xăm đập thẳng vào mắt làm cô há hốc mồm.
"Anh...!anh..."
Hình xăm có họ tên của Nhất Ngôn hiện lên trước mặt, cũng là lúc anh vừa mặc vào chiếc áo sơ mi trắng.
Kim Kỳ ngây ngốc nhìn, môi còn mấp mé không biết làm sao để khép lại.
Anh nhìn cô rất thản nhiên, điều này càng làm cô thêm sốc.
Từ từ tiến đến gần, anh cúi người xuống nhìn cô rồi nhếch môi cười tà.
"Sao vậy? Ngủ với người ta cả một đêm thế mà mặt người ta ra sao em còn không nhớ được.
Sao lại vô tâm như vậy nhỉ?"
Kim Kỳ chớp chớp mắt, vẫn không tin rằng đây lại là sự thật, không tin rằng đêm đó người cùng mình làm chuyện đó lại chính là cấp trên của mình, lại còn là người quyền lực nhất.
Cô vẫn không thể thốt lên lời, cứ nhìn anh ung dung đi qua đi lại trong phòng làm việc.
Thảo nào từ giây phút cô đặt chân vào căn phòng làm việc này, ánh nhìn của Nhất Ngôn khi thấy cô đã rất đặc biệt.
Nhớ ngày nào cô còn bảo với Nhi Nhi rằng mình đã hại đời trai người ta, vậy mà sau khi biết danh tính người đó thì lại cứng đờ như tảng băng.
Đúng là không thể lấy trứng chọi đá được rồi.
Nhất Ngôn được đà làm tới, anh tiến sát lại gần Kim Kỳ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, còn nhìn thật kĩ đường nét trên khuôn mặt ấy.
"Là ai đã cởi sạch quần áo của tôi? Là ai đã trèo lên người của tôi? Đừng nói với tôi rằng em bây giờ định đóng vai người bị hại đấy nhé!"
Cô nghe xong mà đỏ mặt tía tai, cảm nhận được gò má của mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ.
Chuyện của đêm đó từ lâu cô đã không nhớ nổi chi tiết nào.
Nhất Ngôn bất ngờ giữ lấy eo của Kim Kỳ, ghé vào tai cô rồi thì thầm.
"Em còn nói rằng lúc tôi nhấp nhô trên người em, trông rất hấp dẫn nữa kìa!"
....