Vương Mặc Thoại nghe hắn cãi cùn quen nên cũng chẳng phản kháng gì.
Chỉ có mình Lưu Y Tuyết chán đời, hối hận vì lấy phải ông chồng ngốc như thế này.
Đúng vậy, ngốc lắm, ngốc đến mức có thể điều hành tập đoàn đứng đầu thế giới khi mới có hai mươi tuổi.
Mà còn điều hành tốt là đằng khác.
Bỗng hai, ba người phụ vụ đi đến, trên tay là những món ăn đã được đặt sẵn.
"Tôi đã đặt trước.
Hi vọng hợp hai người."
"Không.
Chẳng hợp gì cả."
Trời ơi Khải Minh Kiệt, hắn có thể ngừng thô lỗ như vậy không?
Hẳn Vương Mặc Thoại đã tốn công, sao hắn không trân trọng công sức của người ta tí nào vậy?
Thấy Lưu Y Tuyết bất mãn, Khải Minh Kiệt lên tiếng.
"Tôi chỉ nói ra suy nghĩ thôi.
Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt giận dỗi như vậy."
Xì, ai thèm cơ chứ!
Trong khi Lưu Y Tuyết và Vương Mặc Thoại đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ, một bình giấm khổng lồ đã một lẫn nữa trào ra.
Thật không chịu nổi! Cô cứ nhìn anh mà chẳng nhìn hắn, hay tại tên họ Vương kia đẹp trai hơn hắn? Không thể nào!
Nghĩ ngợi một hồi, Khải Minh Kiệt lên tiếng hỏi Vương Mặc Thoại.
"Rốt cuộc cậu mời chúng tôi đi ăn để làm gì?"
"Thích thì mời thôi, không được sao?"
Vương Mặc Thoại anh thản nhiên trả lời.
Anh cũng chẳng có ý gì, chỉ là đột nhiên muốn đi ăn, tiện thể rủ theo đôi vợ chồng này luôn.
"Chậc, tốn thời gian!"
Bỏ đi.
Hạng người như hắn không cãi được sẽ kiếm lí do, lí do cực kì ngớ ngẩn để tôn bản thân lên một chút.
Bữa tối kết thúc, cả ba hiện đang đứng ngoài cửa hàng.
"Giờ em định đi đâu?" Vương Mặc Thoại hỏi.
Đi đâu ư? Cô đang định về nhà.
Ăn xong không về thì đi đâu?
Chưa kịp trả lời anh thì đã bị hắn ngắt lời, tay ôm eo cô.
"Cô ấy sẽ đi cùng tôi."
Nổi hứng cãi nhau, Vương Mặc Thoại tiếp lời.
"Thì đi cùng cậu, có ai bảo là đi cùng tôi đâu?"
"Hay cậu muốn tôi đưa cô ấy đi?"
"Cậu..."
Khải Minh Kiệt vừa định lên tiếng cãi lại, thì bàn tay của Lưu Y Tuyết từ đâu đã đặt trên miệng hắn.
Cùng với ánh mắt cảnh cáo đáng sợ của của Lưu Y Tuyết qua kẽ tóc, Khải Minh Kiệt giật mình, ngoan ngoãn lui xuống phía sau cô.
"Xin phép."
Lưu Y Tuyết cúi đầu chào một cái, rồi dắt 'bạn nhỏ' Khải Minh Kiệt lên xe.
Chiếc xe vừa định chạy, Vương Mặc Thoại nói với theo một câu.
"Đi an toàn nhé, Tiểu Tuyết!"
Lưu Y Tuyết gật đầu một cái, rồi cánh cửa kính được kéo lên, chiếc xe sang trọng biến mất trong bóng đêm.
Nhìn chiếc xe đi được một đoạn, Vương Mặc Thoại rút điện thoại ra, bấm nhanh số.
"Điều tra cho tôi tất cả về Lưu đại tiểu thư."
Cúp máy, anh nhảy lên con xe mới tậu được của mình và phóng như bay, y hệt một cơn gió.
Đầu dây bên kia, người nhận hiện đang hận thù ngập tràn.
"Vương tổng là quỷ à? Ngài ấy có biết là đã muộn lắm rồi không vậy? Định bắt mình thức thông đêm hả?"
"Bổn vương mặc kệ, đêm nay bổn vương không thức đâu!"
Trên chiếc xe Mecerdes đen tuyền đó, một người đàn ông và một nguòi phụ nữ ngồi trên băng ghế sau của chiếc xe.
Lưu Y Tuyết thì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn con đường đang lướt qua nhanh.
Khải Minh Kiệt hoàn toàn ngược lại, hắn đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất chi là khó ở.
Đột nhiên hắn ra lệnh quái đản cho tài xế, đã thế còn hét to nữa.
"Đến bờ rừng!"
"Rõ!"
Đây là điều bác tài xế đáng thương đang thầm giữ trong lòng.
Khải tổng!!
Trời ơi ngài có biết là chúng ta đã đi vào trung tâm của thành phố rồi không, giờ ngài lại bắt tôi quay xe đi ngược lại đường đã đi à?
Tôi đã tạo cái nghiệp gì vậy!!
Nhưng mà thôi không sao miễn là có thể kiếm ra tiền thì mình sẽ nghe theo ông chủ thôi, thà nghe lời còn hơn sau này bị chặn mọi lối làm ăn.
Nhà giàu có khác.
Thật là một cách biệt lớn ;-;
Sao tự nhiên lại quay xe lại vậy? Đi ngược lại thì đâu có về tới Cảnh Thư đâu, sao hắn lại muốn đếm bờ rừng nhỉ?
Nhận thấy được điều này, Lưu Y Tuyết quay người ngồi thẳng, mắt liếc sang chỗ hắn.
Quả thực, cái mặt này khiến cho ai nhìn vào cũng sợ mà.
Gì mà đẹp trai sáng lạng chứ, mặt đen kịt như cái đít nồi rồi kìa.
Tính tình thẳng thắn, Lưu Y Tuyết ngồi xích lại gần Khải Kinh Kiệt, ngước lên nhìn hắn.
Bị Lưu Y Tuyết làm cho giật mình, Khải Minh Kiệt đỏ mặt, tay che mặt cô, đầu thì quay sang chỗ khác.
Chết tiệt, Lưu Y Tuyết.
Cô dám quyến rũ mà không có sự cho phép của hắn!
Ây ây ây, ngại thì ngại, sao lại lấy bàn tay khổng lồ này che mặt cô vậy?
Cầm cổ tay hắn, cô nhón người lên, thơm lên má của hắn.
Vừa châm lửa xong, Lưu Y Tuyết ngồi phịch xuống, dựa vào người Khải Minh Kiệt, tay nắm chặt tay hắn.
Khải Minh Kiệt vừa thích vừa ngại.
Mặt hắn giờ đã đỏ hơn quả cà chua rồi.
Có lẽ mối tình đầu đáng lẽ ra không được gọi như vậy, gì mà yêu nhau chỉ dừng lại ở nắm tay chứ.
Hắn và cô ta còn chưa từng thơm chứ nói gì đến hôn.
Chắc không được gọi là yêu nhỉ.
Có lẽ Lưu Y Tuyết mới là mối tình đầu của hắn.
Được, cứ cho là vậy đi.
Tiếng thở nhịp nhàng của Lưu Y Tuyết cứ ve vản bên tai, thì ra cô đã chìm vào giấc ngủ nơi vai anh.
Đặt một nụ hôn lên trán người thương, Khải Minh Kiệt ngả đầu lên đầu cô, kẽ nhắm mắt.
Cô nàng này, ngủ cũng không quên tỏ vẻ dễ thương, em cố ý đúng không?.