“ Được, giỏi lắm, thông minh lắm...! Nếu đã đến bước đường này thì chẳng còn gì để che giấu nữa.
- Chắc cậu không biết, ngoài cô em gái Nam Cung Hiểu An ra cậu còn một người em trai.
Không ngại nói cho cậu biết, tôi chỉ muốn làm cậu rối loạn tâm thần để không còn đủ khả năng điều hành, và người em trai này có phải sẽ thay thế vị trí của cậu ở Nam Cung Thị và Nam Bang không? ”
Như một tia sấm giáng thẳng vào đầu của Nam Cung Nhật Đăng làm anh như chết đứng.
Tinh thần bất định, bàng hoàng vì thông tin này quá sốc, mấy giây sau quay người đối diện với bà Từ Huyên và Từ Thiên Lâm.
Nếu anh đoán không lầm, người em trai mà bà ta đề cập đến chính là Từ Thiên Lâm.
Không đợi cho Nam Cung Nhật Đăng hết sững sỡ, bà ta tiếp tục lên tiếng:
“ Năm xưa hai nhà gần nhau và tình cảm rất thân thiết, sau đó ba cậu lên thành thị lập nghiệp và 26 năm về trước, ba cậu và chị tôi tình cờ gặp nhau, họ giữ liên lạc, khoảng một năm sau là chính thức bên nhau.
Mẹ của cậu chẳng phải người phụ nữ tầm thường, bà ta đã tìm đến nhà ra tay đánh chửi, sỉ nhục chị tôi, thậm chí còn dọa chị tôi nếu không rời xa ba cậu sẽ cho người giết chết và còn lấy tôi ra uy hiếp.
Sau đó khoảng một tháng thì ba cậu đã cho chị tôi một số tiền, sắp xếp cho hai chị em tôi sang thành phố D sinh sống, và dĩ nhiên cả hai chấm dứt mối quan hệ.
Sau đó, chị tôi bàng hoàng biết tin mình đã mang thai, tôi bảo chị tôi đến Nam Cung Gia thông báo nhưng chị ấy không đồng ý vì sợ nhà ngoại của cậu, chị ấy đã một mình mang thai và sinh con.
Nhưng, đến cuối cùng chị ấy cũng chết trên giường sinh vì sinh khó.
”
Đôi mắt của bà Từ Huyên đỏ lên, mông lung nhớ về câu chuyện năm xưa.
Chị của bà là người con gái rất hiền lành, vì thế nên đã yếu lòng trước những cám dỗ, ngây thơ chấp nhận làm người tình rẻ rúng trong bóng tối của ông Nam Cung Thiên Bảo, cam chịu những lời sỉ nhục cay nghiệt của bà Kim, chịu đựng những cái tát đau đớn đầy nhục nhã từ bà ta.
Lúc chị gái bà biết mình mang thai, bà có thể nhìn thấy sự vui mừng thông qua biểu cảm và ánh mắt.
Có thể vì chị gái bà đã yêu ông Nam Cung, mang cốt nhục của ông ta trong người tất nhiên là một điều hạnh phúc.
Nhưng, sau đó chị gái bà đột nhiên khác thường, lo buồn đến không ăn không ngủ.
Bà cũng khuyên chị gái bà nên thông báo cho ông Nam Cung biết chuyện, vì dẫu sao đây cũng là giọt máu của ông ta, ông ta nên có một phần trách nhiệm.
Nhưng, chị gái của bà vô cùng cương quyết giữ im lặng, muốn âm thầm sinh con, còn bảo với bà đây không phải con của ông Nam Cung, chắc có thể vì sợ bà Kim sẽ phát hiện và làm hại nên mới nói vậy với bà.
“ Quả nhiên những gì chị tôi lo lắng cũng xảy ra, nhưng nó lại xảy ra trên người của một người phụ nữ khác.
Mẹ của cậu không phải là con người, nếu là con người tại sao độc ác đến thế.
Tôi đã định cho Thiên Lâm đến Nam Cung Gia thì hay tin mẹ của cậu đã nhẫn tâm tàn sát một người phụ nữ bên ngoài của ba cậu, thậm chí người đó vừa mới sinh con, cả hai mẹ con đều phải chết.
Lúc đó tôi làm sao dám cho Thiên Lâm nhận lại ba, tôi đành chờ đến ngày hôm nay.
”
“ Bà câm miệng lại cho tôi, tôi không cho bà xúc phạm đến mẹ tôi.
Dù mẹ tôi sai, nhưng chị bà có đúng không? ”
Nam Cung Nhật Đăng tức giận lấy súng từ trong tay của Vương Ngụy, nhắm chuẩn sát vào đầu của bà Từ Huyên với bề ngoài đầy hung bạo, toát ra dáng vẻ của người đứng đầu Nam Bang.
Đúng, mẹ anh sai, nhưng anh không cho phép ai xúc phạm!
Người thứ ba chen chân vào phá hoại gia đình của người khác thì không có lỗi hay sao?
Mẹ anh sai vì cố chấp yêu một người không yêu mình, bà ấy đã phải trả giá bằng hơn mười năm sống trong điên loạn, kéo cả cuộc đời của anh chẳng biết mùi vị gia đình hạnh phúc là như thế nào.
Người phụ nữ nói trên, bà ta đáng thương ở chỗ nào?
“ Anh không được làm hại dì của tôi.
”
Từ Thiên Lâm lúc này liên tiếng, bước tới kéo bà Từ Huyên ra phía sau bảo vệ, để thân thể cường tráng của mình đứng trước họng súng bạo tàn của Nam Cung Nhật Đăng.
“ Vậy thì là cậu.
”
Nam Cung Nhật Đăng nhếch môi cười lạnh đến đáng sợ, đôi mắt híp lại như thể đang nhắm để bắn trúng điểm anh muốn, ngón tay trỏ từ từ cong nhẹ lại.
Tàn bạo, máu lạnh, vô tình, nguy hiểm y như những lời đồn về anh.
“ Nam Cung Nhật Đăng, Thiên Lâm là em trai của cậu, cậu không thể giết nó.
”
Dừng lại động tác, anh nhướn mày gằng giọng nói lại:
“ Tôi không có em trai, càng không có một người em trai âm mưu giết chết anh mình để đoạt chiếm tài sản.
Nam Cung Thị và Nam Bang à, muốn lấy lắm sao, cầu xin tôi đi, tôi bố thí cho.
”
Từng lời nói ra là những lời khiêu khích bỡn cợt khiến Từ Thiên Lâm cứng họng, nhưng họ đâu biết rằng trong lòng của anh lại chua xót, tủi thân đến nhường nào.
Họ làm sao biết được anh rất tội nghiệp, cũng là một đứa trẻ đáng thương khi ngày ngày chứng kiến ba mẹ mình cãi vã, sau đó mẹ anh còn rơi vào tình trạng điên loạn, đến cả anh cũng không nhận ra.
“ Tại sao tôi phải cầu xin anh, trong khi tôi cũng chảy dòng máu Nam Cung như anh.
Những gì anh có, tôi cũng xứng đáng có được.
”
Cánh tay đang cầm súng đột ngột hạ xuống, sự thất vọng tràn trề trong lòng.
Không phải anh lo sợ mình mất đi tài sản, mất đi quyền thừa kế, mà là anh không nghĩ người ba đáng kính của mình lại là một người đàn ông tồi tệ đến mức như vậy.
Nam Cung Nhật Đăng quay người, trước khi rời đi lên tiếng:
“ Hai người muốn gì cứ trực tiếp đến Nam Cung gia gặp ông ấy.
”