Nhã Y nhớ lại đến cái lần cuối là vào 1 tháng trước lúc đó cô nhớ là mình quên không uống thuốc tránh thai
- Tôi nói thật mà đứa bé là con của anh, cái lần đó tôi thật sự không bị làm sao cả tôi bị người khác hãm hại
Cô khóc nức lên
- Tôi sẽ không nhận đứa con hoang trong bụng cô là con của tôi đâu
Nói xong anh rời khỏi bệnh viện để lại Nhã Y một mình. Trong lúc này cô sờ tay xuống bụng mà nói
- Con à mẹ thật sự là không làm chuyện có lỗi với ba con mà tại sao ba con lại không tin mẹ. Nhưng ba không cần con thì mẹ sẽ vẫn bảo vệ cho con
Bên này ông bà Tần và Hàn gia biết cô nằm viện thì vội vàng chạy đến
4 người cùng nhau bước vào.Bà Tần lo l chạy đến hỏi:
- Nhã Y à con không sao chứ? . Đam Mỹ Hay
- Con không sao chỉ là hơi mệt một chút rồi ngất đi thôi
- Cái gì mà hơi mệt chứ sắc mặt con trắng bệnh như vậy?
Cô an ủi mẹ cho bà bớt lo lắng
- Con không sao thật mà mẹ?
Bà Hàn cũng rất lo lắng khi biết tin cô nằm viện thì hầm canh gà mang đến cho cô
- Con không sao thì chúng ta yên tâm rồi! Mẹ có hầm chút canh gà con uống đi cho mau khoẻ
- Con cảm ơn mẹ
Nhã Y mang thai cô không muốn nói cho gia đình biết vì sợ mọi người sẽ lo lắng
Lúc này ông Hàn lên tiếng hỏi
- Cung Thần đâu nó không đến đây với con sao?
- Anh ấy đến nhưng sau lại đi rồi ạ chắc công ty có việc gấp
- Gấp gì chứ vợ mình bị bệnh còn không thèm chăm sóc cứ suốt ngày làm việc
- Con không sao mà ba
Họ ngồi với nhau một lúc rồi cũng dần ra về để cho Nhã Y có không gian để nghỉ ngơi. Thật ra là cô muốn về nhưng ba mẹ không cho bắt cô ở lại đến khi nào khỏe lại thì thôi
Hai ngày sau cô được về nhà cũng không thấy bóng dáng của anh đâu.
- Quản gia anh ấy đâu rồi?
- Thưa tiểu thư thiếu gia đã đi làm rồi ạ cô lên lầu nghỉ ngơi đi
Nhã Y không nói gì liền lên lầu nghỉ ngơi, tâm trạng của cô bây giờ rất cô đơn, cô nghĩ mình sẽ là một công chúa nhỏ được hoàng tử yêu thương chiều chuộng nhưng không cô đã quá ảo tưởng thật ra mình chỉ là một cô bé lọ lem không ai quan tâm
Nhã Y nằm trên giường không ngừng xoa bụng và tự an ủi chính mình
- Con à mẹ xin lỗi vì không thể cho con một ngôi nhà hạnh phúc được nhưng không sao mẹ vẫn sẽ yêu thương con
Nhã Y vì mệt quá mà ngủ thiếp đi đến tận chiều. Cô xuống nhà thì thấy Tố Du Du đang ơi trong nhà còn ôm ôm ấp ấp với anh vậy mà anh ta lại không đẩy cô ta ra. Thấy Nhã Y xuống Tố Du Du coi mình như nữ chủ nhân của căn nhà này mà xoi mói cô
- Cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa thôi trước sau gì cũng li hôn vậy mà ngủ đến giờ này mới dậy thật không biết phép tắc gì. Trong bụng còn mang thứ nghiệt chủng của người đàn ông khác mà không biết xấu hổ, nếu là tôi thì tôi sẽ bỏ đi rồi chứ không như ai kia vẫn coi mình là thiếu phu nhân
Nhã Y không nói gì bèn đi đến phòng bếp uống nước. Thấy cô bơ mình Tố Du Du tức giận chạy đến cọ cọ bộ ngực của mình vào cánh tay anh
- Thần cô ta bị câm sao
Hàn Cung Thần không trả lời mà chỉ ậm ừ rồi tiếp tục làm việc trên ipad. Anh cũng không bênh vực cho cô mặc cho người khác sỉ nhục mình
Nhã Y nhẫn nhịn mà bỏ đi ra ngoài
Đi trên đường cô thấy rất nhiều cặp tình nhân đang vui vẻ cười đùa còn cô thì lại một mình. Đang đi được một lúc thì cô thấy một bé gái đang khóc
- Em làm sao vậy? Ba mẹ của em đâu?
Cô bé khóc nức nở nói
- Em bị lạc mất ba mẹ rồi huhuuuu
- Ngoan em đừng khóc nữa để chị đưa em đi tìm họ được không?
Cô bé không nói gì mà cùng Nhã Y đi tìm ba mẹ
Một lúc sau cô hỏi tất cả mọi người thì cũng tìm ra cha mẹ của cô bé
- ( cô bé đó gọi to) ba mẹ con ở bên này
Cha mẹ cô bé chạy đến ôm cô vào lòng và cảm ơn Nhã Y:
- Cảm ơn cô! Nếu không có cô thì chúng tôi không biết phải tìm thấy nhau bằng cách nào?
- Không sao đâu tôi chỉ tình cờ gặp được cô bé thôi
Cô bé rất thích Nhã Y bèn tặng cho cô cái kẹo
- Em tặng cho chị này kẹo ngon lắm. Chị ăn xong thì sẽ cảm thấy hết buồn thôi
Nhã Y đưa tay ra nhận lấy
- Cảm ơn em
Cô bé cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt cô
Nhã Y tình cờ đi qua một siêu thị trưng bày rất nhiều đồ cho trẻ con. Cô liền đừng chân mà ghé vào ngắm nhìn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xắn và sờ vào bụng mình
- Không biết con là con trai hay con gái nhỉ?/
Cô ngắm thật lâu rồi mới bước ra bên ngoài thì trời đã xế chiều
Trên đường về nhà người cô như trên mây suy nghĩ rất nhiều thứ. Trong lúc qua đường không để ý liền bị một chiếc xe lao trúng.1