Vừa thay đồ xong Hàn Bách nghe thấy tiếng xe biết mọi người đã về, cô rất yêu quý người chị họ Tề Y Nhi, 2 chị em thân nhau từ bé, cô vừa tắm xong chạy xuống nhà với mái tóc ẩm ướt, vừa thấy bóng dáng của chị Hàn Bách vội chạy lại chào ba mẹ Tề Y Nhi và ông nội rồi nhào vào lòng Tề Y Nhi nói: "Chị, chị về rồi" giọng Hàn Bách nhỏ đến mức cảm tưởng chỉ có Từ Y Nhi nghe được.
Vừa mới về nhà đã được một thân hình nhỏ bé lao vào lòng, kèm theo đó là một giọng nói lí nhí của Hàn Bách, Tề Y Nhi vòng tay qua ôm lấy Hàn Bách rồi xoa đầu cô: "Chị về rồi đây"
7 năm trước Tề Y Nhi vốn ở thành phố A với Hàn Bách, mặc dù không chung nhà nhưng việc gặp nhau giữa hai chị em rất dễ, cuối cùng vì công việc của ba cũng như ông bà nội nên cô phải chuyển đi với gia đình, nhớ lúc đi Tề Y Nhi chỉ biết bất lực ngồi trên xe nhìn bóng dáng của Hàn Bách đuổi theo mình khóc to: "Con không muốn chị Y Nhi đi đâu, tiểu Bách muốn chị Y Nhi ở lại với Tiểu Bách cơ huhu..." mà không có cách nào an ủi được.
Hai chị em quấn lấy nhau một lúc rồi Hàn Bách vui vẻ dẫn Tề Y Nhi vào nhà vừa ngồi xuống ông Hàn đã nói: "Tiểu Bách à con về khi nào vậy?"
" Dạ con mới về lúc chiều"
"Sao về sớm vậy mà không báo cho ông một tiếng"
"Tại con muốn tạo bất ngờ đó ạ"
"Con bé này.." ông Hàn nói vậy nhưng đường nét vui vẻ trên mặt càng rõ nét.
"Hửm? Em vừa tắm xong sao? Tóc ướt như vậy" Lúc này Tề Y Nhi mới để ý đến tóc của Hàn Bách
"Dạ, em mới tắm xong"
"Tóc em còn ướt mau đi lên chị sấy cho, để lâu sẽ bị cảm đó" Tề Y Nhi vỗ vai Hàn Bách nói.
"Dạ, mình đi"
"Hai đứa nhỏ này vẫn vậy nhỉ, chỉ cần cạnh nhau là địa vị của lão già này tụt xuống một bậc rồi" Y Nhi vừa về con bé Hàn Bách này lại gác ông xăng một bên.
"Ba à, bà vẫn còn có tụi con mà" Hàn Thanh Sam khoác tay chồng bà là Tề Lôi cũng là bố mẹ Tề Y Nhi nói với Hàn lão gia.
"Hừ" Hàn Võ hậm hừ giận hờn rồi đi vào phòng, còn dám kheo ân ái đúng là lớn gan, bà nó à sao đi sớm thế để tôi một mình thế này, chúng nó ai cũng có đôi có cặp...haizzz.
Ngoài mặt thì như vậy nhưng trong lòng Hàn Võ lại là hàng loạt cảm xúc ấm áp vì con cháu ai cũng hạnh phúc cả, chỉ có vài thứ khiến ông vẫn phải lo lắng.
Lúc mọi người đang chuẩn bị đi ăn tối thì có một đôi nam nữ tiến vào là Hàn Tiểu Dương và Hàn Viên về, Hàn Tiểu Dương nói: "Con chào ông nội, chào hai bác, chào chị, xin lỗi mọi người hôm nay hơi nhiều việc nên con về muộn" Hàn Tiểu Dương làm ở một phòng dao dịch chính của công ty Từ Noãn Khang.
"Ba, chị, anh rể" Hàn Viên nói.
"Ừ, Tiểu Dương đó hả dạo này càng lớn càng ra dáng thiếu nữ nhỉ, xuýt nữa bác không nhận ra" Hàn Thanh Sam ậm ừ với Hàn Viên rồi cười nói nói Hàn Tiểu Dương.
"Dạ, bác quá khen rồi ạ, con còn phải cố gắng để được như bác" Hàn Tiểu Dương đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào.
"Con bé này khéo miệng quá" Hàn Thanh Sam cười nói.
"Về rồi thì lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm" Hàn Võ lên tiếng.
"Dạ con xin phép" Từ sau chuyện kia, thái độ của Hàn lão đã thay đổi khá lớn, chết tiệt, Hàn Tiểu Dương cố nén khó chịu rồi lên thẳng phòng sau khi đóng cửa cô ta bực tức ném túi xách lên giường, mọi thứ trong túi đều rơi hết ra vì túi không khoá, trong đó rơi xuống một lọ thuốc nhỏ màu trắng, cô ta nhặt lên rôi cười âm hiểm.
Vừa xuống nhà Hàn Tiểu Dương đã hỏi: "Chị tiểu Bách, chị về rồi à? Về lúc nào vậy?"
"Ừ, lúc chiều" Hàn Bách không muốn nhiều lời lạnh nhạt đáp.
"À" Nhận thấy được sự nhạt nhẽo của Hàn Bách dành cho mình, Hàn Tiểu Dương khẽ nhíu mi rồi lập tức trở về trạng thái vui vẻ.
Dường như Tề Y Nhi đã nhạ bén nhận ra có gì đó khác thường vốn định hỏi nhưng lại thấy bất tiện nên thôi để lát nữa hỏi sau.
Lúc trước không thấy Hàn Bách lạnh nhạt với Hàn Tiểu Dương như vậy..