Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu FULL


Đợi đến tối cuối cùng ba cô Hàn Viên cùng người dì là Vũ An Tử cũng đã về.

Hàn Tiểu Dương chạy xuống hớn hở chào: "Ba mẹ hai người đã về"
"Tiểu Dương à mẹ nhớ con quá" Vũ An Tử ôm Hàn Tiểu Dương một cái.

"Ba, dì Vũ" Hàn Bách cũng chào một tiếng.

"Dì cái gì gọi mẹ đi" Hàn Viên không vui lên tiếng.

"Ba à tiếng mẹ này không thể gọi bừa" Hàn Bách thoáng nhìn qua Vũ An Tử nói.

"Cái gì gọi là gọi bừa, bà ấy là vợ của ba là mẹ con, lần sau nhớ sửa cách xưng hô, ba đã dặn nhiều lần rồi" Hàn Viên nghe vậy càng không vui nhíu mày nói.

"Là vợ ba thì con chấp nhận, nhưng làm mẹ con thì không được, con chỉ có một người mẹ là Vân Uyển" Hàn Bách không cảm xúc nói, cô còn cố ý nói rõ chữ Vân Uyển.

Vũ An Tử nghe thấy hai chữ Vân Uyển thì bàn tay hơi run một chút.

"Hỗn xược! Ba đã dạy con như thế nào?" Hàn Viên chấp tay sau lưng hơi lớn tiếng quát.


"Chồng, anh đừng nóng, con nó còn bé có lẽ vẫn chưa quen được với em" Vũ An Tử xoa xoa cánh tay Hàn Viên nhẹ nhàng hoà giải.

"Ba à ba bớt nóng lại, có lẽ hôm nay chị không được khoẻ thôi, ba mẹ mới về mau vào nhà đi" Hàn Tiểu Dương cũng lên tiếng giảm không khí căng thẳng.

"Hai mươi mấy tuổi rồi còn cư xử như đứa trẻ con vậy" Hàn Viên hừ nhẹ nói.

Hàn Bách chỉ im lặng nhìn một màn như vậy.

"Về rồi còn không vào nhà đứng đó um xùm gì nữa" Lúc này ông Hàn từ trong đi ra nói.

"Ba" Vũ An Tử chào ông Hàn.

Ông Hàn chỉ gật đầu không nói gì.

"Ông, mình vào nhà trước thôi" Hàn Bách đi lên cạnh ông Hàn cười nói với ông.

Quan hệ cha con của ba cô và ông nội vốn không được tốt, từ sau khi mẹ cô mất và ba cô cưới Vũ An Tử về ông nội đã hết sức phản đối nhưng ba cô nhất quyết phải cưới được về thì gần như giữa ba và ông nội đã nguội lạnh, chỉ còn quan hệ trên danh nghĩa.

Sau khi tắm rửa xong Hàn Bách quyết định đi gặp ba hỏi lại chuyện của mẹ.

Gõ cửa phòng của Hàn Viên.

Mở cửa thấy Hàn Bách ở đó Hàn Viên hỏi: "Muộn vậy rồi tìm ba có chuyện gì?"
"Ba con có chuyện muốn nói riêng với ba" Hàn Bách ngước nhìn Hàn Viên.

"Đi theo ba" Hàn Viên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái thì nhíu mày rồi dẫn cô tới phòng làm việc bên cạnh.

Sau khi đóng cửa lại ông hỏi: "Được rồi, con nói đi"
"Bà, con muốn hỏi chuyện của mẹ"
Hàn Viên nghe xong im lặng, bất ngờ không nghĩ Hàn Bách sẽ nói chuyện về Vân Uyển.


Thấy ba im lặng Hàn Bách lại nói: "Cái chết của mẹ không phải là do bệnh tim tự nhiên tái phát mà là có nguyên nhân khác đúng không ba?"
"Con nói linh tinh gì vậy, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa" Hàn Viên trầm giọng nói, cố ý lảng tránh vấn đề này.

"Con không muốn nhắc lại, nhưng trước đó con nghe có người nói bệnh của mẹ tái phát nguyên nhân là vì ba" Hàn Bách dán chặt mắt vào Hàn Viên, cô thật mong những gì Hàn Tiểu Dương nói là không đúng, nếu là thật cô không còn lý do nào để không hận ba cô.

"Con...con nghe ai nói?" Hàn Viễn đột nhiên căng thẳng, chuyện lần đó chỉ có vài người biết ông đã xử lý hết tất cả rồi, chẳng lẽ có ai đó dám nói ra?
"Ba không cần biết con nghe ai nói, ba chỉ cần trả lời có đúng là do ba nên mẹ mới phát bệnh?" Hàn Bách vẫn nhìn chằm chằm Hàn Viên.

"Ăn nói hàm hồ, mẹ con là do bệnh tái phát mới ra đi" Hàn Viên khẽ run lên rồi trả lời.

"Ba con lớn rồi, những chuyện này con đáng được biết và cần biết vì đó là mẹ con, ba tốt nhất đừng giấu con" Hàn Bách lẳng lặng nhìn Hàn Viên nói.

"Đừng nói vớ vẩn, ba không giấu con chuyện gì cả" Hàn Viên trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Vậy tại sao mẹ vẫn đang sống yên ổn lại đột nhiên phát bệnh? Tại sao mẹ mất không lâu ba liền cưới người phụ nữ kia về? Tại sao Hàn Tiểu Dương chỉ nhỏ hơn con 2 tuổi? Ba đã ngoại tình ngay cả khi mẹ còn sống" Hàn Bách lạnh lùng nói.

"Con..." Hàn Viên chỉ tay vào Hàn Bách nhưng không nói được câu gì, giờ phút này ông rất muốn mắng Hàn Bách, muốn chối bỏ lời nói nhưng không thốt nên lời.

"Ba không nói cho con thì con đoán nhé? Năm đó là ba đưa người phụ nữ kia về, mẹ nhìn thấy mới phát bệnh, con nói đúng chứ?" Hàn Bách tiến lên hai bước nói rõ ràng từng chữ một.

Hàn Viên kinh ngạc mở to mắt nhìn Hàn Bách, làm sao con bé có thể biết được? Chuyện năm đó đến cả ba ông còn không biết làm sao Hàn Bách có thể biết được.


Mất một lúc lâu sau Hàn Viên mới nặng nề lên tiếng: "Sớm muộn gì mẹ con cũng biết, ba muốn cắt đứt với An Tử nhưng bà ấy quá đáng thương ba không nỡ..."
"Bà ta đáng thương còn mẹ thì sao? Ba nỡ làm vậy với mẹ? Ba đã nói những gì khi con còn bé chứ, ba thực sự rất tồi tệ ba biết không?" Hàn Bách cắn răng ngăn nước mắt chảy ra, cô đã mong ước điều đó không phải sự thật nhưng xem ra...!
"Ba xin lỗi, ba mẹ vốn dĩ không hề yêu nhau, làm vậy chỉ để con được vui vẻ thôi, ba cũng đã rất hối hận vì hành động của mình, khi gặp được An Tử ba đã yêu bởi sự thuần khiết của bà ấy, ba rất muốn được hạnh phúc cùng mẹ con nhưng càng lại gần càng không thể, sau khi mẹ con ra đi trong suốt một tháng ngày nào ba cũng nghĩ về mẹ con, ba thật sự hối hận cho hành động đó của ba" Hàn Viên siết chặt tay nói.

"Ba, nếu hiện tại ba sống đau khổ cô đơn thì có lẽ con sẽ bỏ qua hành động ba làm với mẹ, nhưng ba lại rất hạnh phúc, hạnh phúc trên chính sự ra đi của mẹ, ba làm vậy mà được sao? Con dường như không nhận ra chút ăn năn hối cải nào từ ba cả" Hàn Bách khẽ lui lại vài bước nói với Hàn Viên.

"Tiểu Bách...ba chỉ có thể bù đắp cho con những tháng ngày sau đó..." Mắt Hàn Viễn đã hơi ẩm ướt.

"Bù đắp? Bù đắp cho con một gia đình mới sao? Mẹ mới? Còn có em gái?" Hàn Bách bật cười thành tiếng nói.

"Tiểu Bách ba...." Hàn Viên định nói nhưng lại thôi.

"Con hận ba" Hàn Bách nói rồi xoay người đi ra.

Hàn Viên nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống lúc Hàn Bách quay đi, lòng ông lúc này đau đớn vô cùng.

A Uyển anh xin lỗi, anh sai rồi, anh nhớ em vô cùng....A Uyển..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận