Thở dài một hơi khe khẽ, vẻ mặt Cố Y Lạc thọng dài xuống vẻ xám hối, cô bước đến trước mặt anh, đôi bàn tay nắm lấy cánh tay lạnh của anh lay lay.
“Em biết lỗi rồi, nhưng hôm nay thật sự là do việc đột xuất nên em mới đi với anh ấy. Vốn dĩ, đạo diễn hẹn bọn em ra để bàn về kế hoạch chụp phim nhưng mà đột nhiên anh ấy có việc bận cho nên thành ra bọn em chỉ có thể ngồi cùng nhau mà ăn hết bữa tối này. Anh nói xem, nếu trực tiếp rời đi có phải bất lịch sự lắm không?”
Anh vẫn im lặng…
Cô đành ấm ức than vãn tiếp: “Cái ông đạo diễn này cũng thật biết cách bỏ bom chứ! Cũng may mà có anh tới giải cứu nếu không em sẽ phải miễn cưỡng ăn hết bữa cơm tối này trong trạng thái thấp thỏm mất thôi!”
Ánh mắt của anh cuối cùng cũng chịu nhìn xuống, tuy đã có phần hạ nhiệt nhưng vẫn căng thẳng vô cùng: “Em thôi phải diễn mấy cảnh dối trá ấy đi. Em trách anh đến phá vỡ bữa tiệc riêng với anh chàng nổi tiếng thế giới có nhiều fan girl để ý nhưng em lại là một trong số người may mắn được ngồi cùng anh ta. Đúng chứ!”
Từng câu từng chữ cô nghe rất rõ, rất muốn cười nhưng vẫn cố bặm miệng để không phát ra thành tiếng.
Thì ra là anh để ý tới mấy lời cô nói về Dante…
Từ bao giờ mà anh lại trở nên nhỏ nhen như thế?
Từ bao giờ mà Lục chủ tịch cao cao tại thượng lại đem chính mình ra so bì với người khác vậy?
Từ bao giờ mà anh để ý từng câu từng chữ trong lời nói người khác như thế?
Đó không phải lời nói của người khác… mà đó là lời của cô.
“Phải, anh ấy là một diễn viên điển trai, tài năng, thông minh lại đa tài, là phụ nữ ai mà không bị đốn tim được cơ chứ! Ngay cả em, em cũng đã từng rất rất hâm mộ, rất rất cuồng nhiệt đối với anh ấy. Được gặp, được làm việc với anh ấy em cảm thấy rất vui và cũng học hỏi được rất nhiều thứ, nếu như không phải vì đạo diễn bom em cũng muốn mời anh ấy một bữa để nói lời cảm ơn…”
Vẻ mặt và ánh mắt Lục Triết Tiêu nhìn người đàn ông bên trong nhà hàng lại càng tức tối, như muốn phát điên.
Cô lại dám nói mấy đó trước mặt chồng sắp cưới và con trai sao?
Cô… đúng thật không biết trời cao đất dày mà…
“Vậy thì em vào với anh ta đi…”
Anh vừa quay người cô bèn hét lên: “Em còn chưa nói hết mà…”
Anh nán lại, sống mũi cay cay, sụt sịt mấy tiếng cô nghe rất rõ: “Em còn muốn nói gì nữa? Tiếp tục ca tụng anh ta sao? Vậy thì vào trong mà nói với anh ta đi, đừng ở đây nói mấy lời thừa thãi ấy.”
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh mất kiên nhẫn…
Lần đầu tiên, anh nóng nảy…
Cũng là lần đầu tiên, anh bị lời nói chi phối cảm xúc…
Tất cả những gì đối với cô, thuộc về cô nó đều là cảm giác lần đầu tiên.
Cô nhào tới, nhón đôi bàn chân, hôn nhẹ lên bờ môi mềm không phòng bị của anh, bị tấn công bất ngờ dẫn tới ngây người, lòng rối bời không hiểu rốt cuộc thì cô muốn làm gì.
Nụ hôn chớp nhoáng, vội vàng nhưng nó lại để lại cảm xúc mạnh, nhịp tim dữ giằng.
Nắm chặt bàn tay anh đặt lên ngực trái mình, cô nói: “Chỉ có hôn anh mới khiến tim em lỗi nhịp, chỉ có bên anh mới khiến nó cuồng si, cũng chỉ có bên anh em mới cảm thấy hạnh phúc. Dante chỉ dừng lại là một thần tượng mà em cảm mến, em chưa bao giờ có một ý niệm gì đối với anh ấy. Anh ấy cũng giống như bao nam diễn viên khác, cho em bài học, cùng em thoả sức theo đuổi ước mơ. Nhưng anh thì khác, Lục Triết Tiêu, em yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, đối với em anh là duy nhất, mãi mãi không có một ai có thể thay thế anh ở trong tim em.”
Những lời nói ấy khiến cảm xúc anh càng trào dâng, trực tiếp kéo cô siết vào lòng, dựa đầu cô lên ngực mình, giọng nói có chút ứ nghẹn:
“Em nghe thấy không, nghe thấy nhịp đập trái tim anh không? Nó chưa bao giờ biết lạc nhịp kể từ sau khi gặp em, chính em khiến nó thao thức, lo lắng, nơm nớp và mâu thuẫn. Anh từng là một người lạnh lùng tới mức khiến người ngoài cảm thán anh không phải đàn ông, anh ghét phụ nữ. Nhưng tất cả đều sai, là bởi vì anh đang chờ em, chờ khi em bước tới cuộc đời anh, khi đó anh mới dành hết mọi sinh lực để yêu em, dành hết mọi thời gian để được ở bên em, dành hết mọi khả năng để bảo vệ em.
Anh đã cố thuyết phục bản thân mình rằng em và Dante chỉ là đồng nghiệp, chỉ là bạn diễn nhưng anh thật sự không khống chế được cảm xúc của chính mình, anh rất sợ em rung động, sợ một ngày em sẽ rời xa anh. Trái tim này của anh đã quá ỷ lại vào em, bây giờ nếu như em đột ngột rời xa, anh sợ nó sẽ không chịu nổi mất, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Anh thật lòng yêu em, yêu em hơn mọi thứ anh có.”
Hơi ấm trong lồng ngực phảng phất vào cơ thể cô, tai cô nghe rõ nhịp đập trái tim anh, giống như một bài hoà tấu giữa đàn cello và piano vậy, có trầm, có bổng, có rung.
Khoảnh khắc ấy ngưng đọng…
Trên bờ môi Bảo Bảo hé một nụ cười.
Nó chưa hiểu gì về tình yêu.
Nhưng đối với một đứa trẻ như nó chỉ cần ba mẹ cười nó tự khắc vui vẻ.
Cô ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn anh, mỉm cười yêu thương, vỡ oà: “Chưa bao giờ em nghe anh nói nhiều tới vậy. Em chờ lâu tới mức bụi bay vào mắt luôn rồi đây này.”
Anh cũng cười, nụ cười ôn nhu, ấm áp, nụ cười hạnh phúc ngập tràn, nụ cười êm dịu, trong trẻo như sương mai, nụ cười có sự chọn lọc.
Đôi bàn tay mềm mại anh khẽ lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên khoé mi cô, ghé sát xuống, chu môi thổi nhẹ vào đôi mắt long lanh ấy.
“Như thế đã hết cay mắt chưa?”
“Thấy dịu hơn rồi…”
Họ cùng bước lên xe rời khỏi, đi dần khuất trong bóng đêm loè nhoè nhiều thứ ánh sáng trộn lẫn, hoà cùng dòng người đông đúc, nhộn nhịp.
Yên lặng một lúc rất lâu, Cố Y Lạc chợt quay sang hỏi Lục Triết Tiêu: “Anh yêu em từ bao giờ vậy?”
Lục Triết Tiêu cười, nụ cười thâm sâu…
Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đến cái thứ hai thì mê như điếu đổ.
Vì yêu em anh từ bỏ hình tượng tổng tài kiểu mẫu lạnh huỷ diệt, trở thành một tản băng bị ánh mặt trời nung đến tan chảy.
Mặc dù vậy, anh vẫn đáp trái lòng: “Sau khi em yêu anh.”
Cô bếu môi, vẻ không tin: “Thế sao lần đầu gặp anh đã giúp em? Còn dụ dỗ em tới nhà ở cùng anh.”
Anh đáp lại rất rành rọt: “Vì thương cảm, tội nghiệp.”
“Xem ra anh cũng chỉ được cái giỏi khua môi chứ không yêu em nhiều như em nghĩ.”
“Thực ra… anh yêu em trước em yêu anh. Yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.”
“Ở sân bay sao?”
“Ừm…”
“Lưu manh…”
“Như thế em bây giờ mới là của anh.”