“Cô Cố, có phải dạo gần đây cô thường xuyên có dấu hiệu buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi hay không?”
Đôi mắt Cố Y Lạc liếc nhìn lên phía Lục Triết Tiêu, sững lại mấy giây rồi gật đầu trả lời bác sĩ.
“Phải.”
Tâm lí bác sĩ vững vàng như núi Thái Sơn trong sự lo sự phập phồng của vợ chồng Cố Y Lạc.
Bác sĩ mỉm cười khích lệ: “Hai người đừng quá căng thẳng như thế, tôi chỉ là muốn hỏi kĩ hơn thôi! Vậy cô có còn biểu hiện gì khác nữa không?”
Sau một chốc nghĩ ngợi, Cố Y Lạc gật đầu: “Có, tôi thấy cơ thể mình thay đổi nhưng không rõ là ở chỗ nào hay như thế nào cả. Hơn nữa, thi thoảng lại choáng váng, không có sức lực.”
Kể từ đó, bác sĩ im lặng soi xét, ghi gì đó lên bệnh án của cô, nhưng lại không đưa ra một lời giải thích nào cả.
Nhịp tim của Lục Triết Tiêu hoảng loạn, anh giữ không nổi bình tĩnh nữa nên hỏi: “Bác sĩ có phải vợ tôi mắc phải chứng bệnh gì lạ không?”
Dừng bút, bác sĩ ngẩng đầu lên cười, thêm cái lắc đầu khiến cả anh và cô đều khó hiểu, chậm rãi nói:
“Vợ anh không mắc bệnh gì cả. Mà cô ấy đã mang thai.”
Mang thai?
Không giống lắm!
Cố Y Lạc hoàn toàn không cảm nhận thấy được.
Lần mang thai Bảo Bảo cô nhận ra rất rõ, nhưng lần này hoàn toàn không có một khả năng nào khiến cô nghĩ rằng mình đã mang thai.
Cả hai sững sờ mấy giây, tiêu hoá thông tin, rồi vỡ oà ôm chầm lấy nhau, rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bác sĩ đặt bút kí tên lên hồ sơ bệnh án, rồi đưa sang phía họ, cẩn thận dặn dò:
“Cô nhớ chú ý ăn uống, giữ gìn sức khoẻ để cơ thể không quá mệt mỏi. Đem đơn thuốc ra ngoài nhận thuốc.”
“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.”
Cả anh và cô đều ríu rít gật đầu cảm ơn.
Quay trở về nhà trong niềm hân hoan kì lạ.
Tuy đã có một cậu con trai nhưng đây là lần đầu tiên Lục Triết Tiêu cảm nhận thấy rõ được cảm xúc khi nghe thông báo một sinh linh nhỏ đang sắp sửa chào đời.
Nói có kinh nghiệm thì cũng không hẳn, nói chưa kinh nghiệm thì là sai, nhưng đây là lần đầu tiên anh chuẩn bị những bộ đồ nhỏ xíu, hay những thứ đồ chơi xinh xinh, cảm giác đếm từng ngày chờ đợi bé con ra đời ấy vừa sung sướng, hạnh phúc vừa sốt sắng, lo âu.
“Chúng ta còn chưa biết bé trai hay gái mua những thứ này có phải là quá sớm không?”
Anh vẫn mải mê chọn lựa, miệng cười hớn hở không ngớt, nói:
“Anh không chờ được tới lúc đó. Cái gì cũng mua hai thứ, một của bé trai, một của bé gái.”
“Như thế sau này sẽ có cái không dùng tới lãng phí lắm!”
“Ai bảo không dùng tới, đứa sau, sau nữa, sau sau nữa sẽ dùng tới cả thôi mà…”
Cố Y Lạc trố mắt, nghiến răng nghiến lợi lắp bắp:
“Anh xem em là chiếc máy đẻ sao?”
“Đương nhiên là không phải, em là vợ anh, là mẹ của các con anh. Sau này anh sẽ dạy con phải yêu mẹ nhiều hơn, mẹ đã phải rất vất vả để sinh ra mấy đứa.”
Giây phút ấy cô biết được mình đã chọn đúng người.
Những ngày sau đó, Cố Y Lạc liên tục thèm ăn những thứ quái dở, mà quái dở hơn nữa là vào thời điểm nửa đêm khuya khoắt, Lục Triết Tiêu có khi bị dựng dậy trong cơn ngủ say nhưng chưa bao giờ anh cau có, cho dù phải lục tung khắp thành phố anh cũng nhất định tìm ra được món ăn mà cô thích.
Cô nhớ có một hôm, vì thèm ăn bánh trôi mà cô không tài nào ngủ được, cũng không nỡ đánh thức chồng thế là tự mình hì hục dưới bếp nấu.
Kết quả lúc anh chồng thức dậy không thấy bóng dáng cô đâu, hú hồn bạt vía chạy bạt mạng đi tìm, thái độ xuýt xoa đó khiến cô nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.
Chỉ khi thấy cô đang đứng dưới bếp mới thở phào nhẹ nhõm, anh không nỡ trách móc chỉ nhẹ nhàng nói:
“Em muốn ăn gì thì cứ nói với anh, đừng nửa đêm nửa hôm tự làm một mình như này nữa.”
Xắn tay áo lên cao, anh chiếm vào chỗ cô, cẩn thận nhào bột, làm bánh.
Từ ngày cưới, anh bắt đầu học nhiều thứ hơn, học làm chồng, làm cha, học nấu ăn, dọn dẹp,…
Cô nhớ tối đó là vào mùa thu, tiết trời về đêm se lạnh, đôi tay anh vì làm bánh bột trôi mà bị cái lạnh làm cho đỏ ửng, tê tái nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười mãn nguyện. Đó là nồi bánh trôi ngon nhất mà trước nay Cố Y Lạc được ăn.
Cái tính quái dở không chỉ dừng lại ở thèm ăn mà còn cáu kỉnh, khó chịu. Cô như biến thành một con cọp dữ chỉ cần không vừa ý thì lập tức gầm lên đáng sợ.
Những lúc ấy anh chỉ âu yếm, nhẹ nhàng vuốt ve cho tới khi cô chìm cơn giận xuống.
Có những loại hạnh phúc không cần phải xa hoa, đắt đỏ mà nó đến từ những hành động nhỏ nhặt nhất, sự yêu thương đơn giản nhất và một chút quan tâm nhỏ nhoi nhất.
Thời gian cứ tuần hoàn trôi qua, một ngày… hai ngày… bảy ngày…, một tuần… hai tuần… bốn tuần…, một tháng… hai tháng… chín tháng.
Sắp tới đây chỉ còn mấy ngày nữa thôi bé con sẽ chào đời.
Ngồi lặng mình bên ngoài khu vườn xanh tươi, Cố Y Lạc vuốt ve bụng, đôi mắt nhìn quanh, mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc cho những tháng ngày đã qua và sắp tới.
Lục Triết Tiêu chầm chậm bước tới, anh quỳ nhẹ chân xuống sàn, ghé tai vào chiếc bụng chình ình của cô, lắng nghe nhịp thở của con. Những lúc thảnh thơi anh thích được nói chuyện cùng con, rồi kể con nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, hi vọng con sẽ sớm ra ngoài để hưởng trọn niềm hạnh phúc với ba mẹ.
Mấy ngày cuối thai kì trôi qua thật sự chậm, như là đã cả một thế kỉ trôi qua.
Cho tới một ngày trời đẹp, ánh nắng thu hiu hắt, đang trên đường từ siêu thị quay về, Cố Y Lạc cảm nhận thấy cơn đau gò bó, dữ dội. Sắc mặt cô tái đi, nhăn nhó cau mày đến khó chịu, cô bấu lấy tay chồng cố gắng nói:
“Con đòi ra rồi, anh mau quay xe tới bệnh viện đi.”
“Ò… ò…”
Trong suốt cả chặng đường, Lục Triết Tiêu không ngừng bị cấu xé, anh biết cho dù bây giờ cô có bấu tới mức tay anh chảy máu cũng không thể bằng một phần nỗi đau mà cô phải chịu đựng.
Lúc trước là anh không có mặt, ngày cô đi sinh cũng chỉ có một mình, bây giờ thì khác rồi, anh sẽ bên cạnh cô, không dời xa nửa bước.
Bệnh viện vang dội tiếng bước chân vội vã, Lục Triết Tiêu đẩy vèo vèo chiếc xe lăn đưa Cố Y Lạc tới gặp bác sĩ, khuôn mặt không nén nổi sự lo lắng.
“Y Lạc, cố lên một chút nữa, sắp tới rồi.”
Khoảnh khắc anh bất lực đứng bên ngoài nhìn cô được đẩy vào phòng sinh khiến anh gần như chết lặng.
Có lẽ suốt cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà cô bị cơn đau giày xéo tới mức co rúm lại, mồ hôi lạnh toát ra, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh cũng sẽ không quên những tiếng hét gào vì đau đớn của cô.
Tất cả nó như một kí ức in sâu vào trong tiềm thức của anh… Mãi Mãi không quên…