Sau khi nhận nuôi Thần Thần, Vy Vy và cậu dọn tới biệt thự.
Tình hình về sức khoẻ của cô đã ổn, anh cũng bắt tay chu tâm vào công việc ở công ty.
Vy Vy vì thấy ở nhà nhàm chán nên cô đi cùng với anh, Thần Thần thì được Lăng lão phu nhân chơi cùng cậu mỗi ngày.
Lăng lão gia phản đối sự hiện diện Vy Vy nhưng cũng đành chịu vì đây là quyết định của Lăng lão phu nhân.
Ông làm con không thể làm càn với bà.
Anh mặc kệ Lăng lão gia đồng ý hay không đồng ý, vốn dĩ anh cũng chẳng để ông là người một nhà.
Lăng thị.
Ngạo Thiên ôm lấy cô: "Em đang mang thai, sao lại không chịu ở nhà với Thần Thần." Anh hỏi.
Cô cười, cô sờ lên mặt Ngạo Thiên: "Em cảm thấy mình nên lên công ty làm, em là trợ lí mà."
Anh cau mày: "Đó là chuyện khác, vì bây giờ em phải ở nhà dưỡng thai.
Anh không thể để em và con có bất trắc gì."
Vy Vy nhìn anh, cô lắc đầu điềm tĩnh trả lời: "Em bây giờ bụng chưa lớn em muốn làm ở công ty, đợi đến khi bụng lớn em sẽ ở nhà dưỡng thai." Cô đứng dậy, lấy cà phê cho anh, cô đặt xuống bàn.
Anh nói: "Được được, nghe em, nghe em.
Anh cũng chịu em rồi." Anh đau đầu đặt tay lên trán.
Cô tới gần anh xoa trán cho anh, cô cười thầm: "Anh làm việc nên chú ý đến thời gian, thức trễ quá không tốt."
Ngạo Thiên nhắm mắt: "Ân! Lão bà nói anh sẽ nghe." Anh mở mắt nắm tay cô: "Tại sao mấy ngày rồi em còn chưa chịu đi đăng ký kết hôn với anh."
Cô kinh ngạc, cô tưởng anh đã quên nhưng bây giờ nghe anh nhắc đột ngột như vậy, cô cười: "Ngày mai chúng ta sẽ đi, hôm nay em định nói nhưng nghe anh nhắc đến em rất vui."
Ngạo Thiên cười hài lòng: "Được."
Đột nhiên cửa đẩy vào, Tống Thành tiến đến nói: "Tổng giám đốc, Lăng lão gia đến tìm ngài."
Anh cau mày, 3 từ Lăng lão gia đó hễ cứ nhắc đến làm anh cảm thấy không thoải mái.
Cô thấy anh như vậy liền nắm lấy tay anh: "Bá phụ đến, anh nên gặp mặt ông."
Ngạo Thiên thấy cô nói vẻ mặt tức khắc nhu hoà, anh gật đầu: "Kêu ông ta vào."
Lăng lão gia bước vào, nhìn cô, vẻ mặt ông khó coi.
Cô tiến đến cúi đầu: "Bá phụ."
Lăng lão gia khinh thường, ông đặt người xuống ngồi: "Không cần gọi bá phụ, ta không nhận."
Ngạo Thiên cười: "Đúng, em không nên gọi ông ta là bá phụ.
Anh không có cha."
Cô cười gượng, chậc..
hai cha con các người gặp mặt là lại đấu khẩu với nhau.
Thật đúng là đau cả đầu.
Lăng lão gia tức giận: "Con!"
Ngạo Thiên ngồi xuống, ung dung tự tại nói: "Ông đến đây có việc gì?" Vy Vy rót nước cho ông.
Lăng lão gia bình tĩnh nói: "Ta hôm nay đến để nói việc hôn sự của con, sẽ tổ chức đính hôn với đại tiểu thư Kiều gia Kiều Mỹ."
Ngạo Thiên bất đắc dĩ, ông già này là đang giỡn mặt với anh.
Vy Vy vợ của anh đang ở đây mà lại nói anh đính hôn với người khác.
Vy Vy nghe thấy chỉ im lặng, vẻ mặt hơi rũ.
Ngạo Thiên nhìn cô không vui liền cáu: "Ông cưới cô ta đi ông già, tôi không cần biết Kiều Mỹ nào hết."
Lăng lão gia nhăn mặt, Ngạo Thiên đây là không coi ông là cha nữa: "Kiều Mỹ là tiểu thư cát khuê, con bé rất xinh đẹp, nếu con lấy con bé sẽ có lợi cho Lăng thị bao gồm là cô ấy rất thích con.
Khi nhắc đến chuyện hôn sự của hai đứa con bé rất vui."
Ngạo Thiên tức giận: "Vậy liên quan gì đến tôi? Ai mướn ông đi bàn hôn sự với Kiều gia? Ông đã hỏi ý kiến tôi?"
Lăng lão gia bất đắc dĩ, ông cầm ly nước uống một ngụm, điềm đạm đáp: "Lăng gia chúng ta không thể kết hôn với cô gái mà không biết cha mẹ mình là ai.
Kiều Mỹ mới thích hợp với con."
Vy Vy tay nắm chặt tay, cô bước ra khỏi phòng.
Sắc mặt âm trầm.
Ngạo Thiên thấy cô rời đi, anh đau đầu nói: "Ông cút đi." Anh đứng dậy đuổi theo cô.
Lăng lão gia ngồi ở đó, con của ông lại căm hận ông đến vậy.
Người cha như ta chỉ là muốn tốt cho con.
Ngạo Thiên không thấy cô ở đâu, khi đi ra khỏi công ty thấy cô bước lên xe Taxi.
Anh cắn môi: "Mẹ nó."
Vy Vy bước đến nhà, chỉ thấy ông Tô đang chơi với Thần Thần, cô cười: "Ông Tô, bà nội đã về rồi sao?"
Ông Tô gật đầu: "Lăng lão phu nhân có công việc nên hôm nay bà về sớm."
Cô mĩm cười, bước đến: "Làm phiền ông Tô rồi, để Thần Thần cho cháu."
Ông Tô nhìn cô, sắc mặt của cô hôm nay không tốt, ông cũng không hỏi gì.
Vy Vy đến ngồi bên cậu: "Thần Thần, mommy về sớm chơi với con đây."
Thần Thần nhìn cô, cậu đưa bức tranh cho cô: "Mommy, đẹp không?" Cậu cười.
Vy Vy cầm lấy bức tranh, cô gật đầu: "Đây là?" Thần Thần hớn hở nói: "Đây là mommy, đây là bà cố, đây là đay, đây là con, đây là ông Tô.
Cả nhà chúng ta."
Ông Tô kinh ngạc nhìn cậu, ông hạnh phúc.
Thần Thần là đứa bé hiểu chuyện.
Vy Vy cười hài lòng nhìn cậu, cô xoa đầu: "Con thật ngoan, mommy rất vui." Thần Thần ôm cô.
Vy Vy nói: "Chúng ta ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn, con muốn ăn gì, mommy sẽ nấu cho con." Cậu gật đầu: "Chỉ cần mommy nấu con đều thích ăn."
Cô mĩm cười nhu hoà: "Thần Thần là đứa bé ngoan.
Đi chúng ta đi."
Cô và cậu rời nhà thì Ngạo Thiên lại về tới.
Anh đi vào tìm cô nhưng lại không thấy đâu, anh sang hỏi ông Tô: "Vy Vy đâu?"
Ông Tô nói: "Thiếu phu nhân đã đi ra ngoài với tiểu thiếu gia."
Anh khó chịu: "Chậc, ông già đó.."
Ông Tô khó hiểu nhìn anh, ông đứng kế bên anh: "Lúc nãy sắc mặt của thiếu phu nhân hơi khó coi, thiếu gia này ổn?"
Anh gật đầu: "Tôi không sao, ông già đó lại đứng trước mặt Vy Vy nói chuyện hôn sự của tôi với con đàn bà tên Kiều Mỹ."
Ông Tô nói: "Thiếu gia, cậu chỉ cần kết hôn với thiếu phu nhân thì cô Kiều Mỹ đó tự biết thân phận mà rút lui."
Anh cười khổ một cái: "Ông già đó đúng là kiếm chuyện, ông ta tự ý bàn chuyện hôn sự với Kiều gia." Anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vy Vy ở siêu thị, cô nắm tay Thần Thần.
Đột nhiên đang đi đụng phải người phụ nữ, cô ta la lên: "A, đau chết tôi, ai mà mù đường như vậy?"
Vy Vy bất đắc dĩ nói: "Tôi xin lỗi.
Tôi thật không cố ý." Cô đang định rời đi liền bị cô gái đó kéo lại: "Cô đụng phải tôi rồi xin lỗi thôi sao?"
Vy Vy cau mày, cô gái này là đang muốn gì? Thần Thần thấy cô gái đó làm khó Vy Vy liền tức giận: "Bà cô già, bỏ cái tay bẩn của bà ra."
Cô gái tức giận: "Mày!" Cô gái giơ tay lên định tát cậu.
Vy Vy chặn lại, bàn tay đó lại đánh vào mặt cô.
Một tiếng chát.
Vy Vy đứng dậy phủi người: "Coi như đây là trả cho cô." Vy Vy điềm đạm đáp, ánh mắt lạnh lùng.
Cô gái khinh bỉ cười: "Đường đường là đại tiểu thư Kiều gia Kiều Mỹ tôi đây muốn tát cô 10 lần cũng được."
Vy Vy ngạc nhiên, thì ra cô gái này là người được Lăng lão gia nhắc đến.
Cô im lặng không nói.
Sau đó rời đi mặc kệ Kiều Mỹ la hét ầm ĩ, thật mất mặt chết.
Thần Thần buồn bã, cậu kéo Vy Vy xuống, sờ vào mặt cô: "Mommy chờ con lớn con sẽ bảo vệ mommy."
Vy Vy cười khổ, cô xoa đầu cậu: "Con là đứa bé ngoan." Cô cười nhẹ.
Hai người đến nhà, Ngạo Thiên ngồi ở đó nói: "Đã về rồi?" Cô gật đầu, Thần Thần chạy tới: "Daddy."
Ngạo Thiên bồng cậu: "Làm sao?"
Thần Thần nói: "Mommy bị người ta đánh, mặt của mommy đỏ sưng lắm, mommy vì bảo vệ con ô ô...!Mommy chắc rất rát." Thần Thần đau lòng nói.
Ngạo Thiên nghe liền tức giận, anh chạy vào phòng bếp kéo Vy Vy lại.
Má trái của cô bị sưng đỏ cả lên, anh sờ vô, Vy Vy không nói gì.
Anh quát: "Ai đánh em?"
Cô lắc đầu: "Không gì.
Xem như là mèo cào." Anh càng nắm chặt tay cô, làm cô đau: "Thiên, đau."
Ngạo Thiên nghe, anh buông lỏng bàn tay cô nói: "Ai đánh em?" Cô không nói gì.
Anh cau mày, không nói thì không nói.
Cô cười: "Anh ra chờ, đồ ăn sắp xong." Anh ôm cô: "Được." Sau đó buông ra.
Ngạo Thiên đi ra, đột nhiên anh đứng lại quay sang nhìn bóng lưng của cô.
Vì lí do gì anh lại nghĩ anh sẽ mất em, điều gì khiến cho em khác thường như vậy?
Anh đứng đó, bản thân lại nhìn thấy cô càng ngày càng xa anh sau đó biến mất.
Anh trấn tĩnh lại, chậc.
Anh cau mày, lòng đau nhói..
rốt cuộc anh là suy nghĩ quá nhiều hay là như thế nào? Đúng là điên rồ cô sao có thể rời xa anh và Thần Thần.
Ngạo Thiên bước ra đi đến chỗ Thần Thần.
Cô run rầy, sắc mặt tái mét, Kiều Mỹ đó rất xinh đẹp.
Vy Vy bừng tỉnh chu tâm vào đồ ăn.
Cả ba người ngồi trên bàn ăn.
Cười nói vui vẻ, Thần Thần ở trong phòng nghe cô kể chuyện rồi cậu ngủ thiếp đi.
Cô hôn trán chúc ngủ ngon cậu.
Cô ra ngoài thấy Ngạo Thiên đứng trước cửa: "Anh không đi ngủ?" Ngạo Thiên nói: "Anh chờ em.
Không có em rất khó ngủ."
Cô cười nhẹ: "Em cho Thần Thần ngủ liền về phòng, nào chúng ta đi về phòng." Anh hài lòng gật đầu.
Vy Vy nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ.
Khiến cho cô mệt mỏi.
Đột nhiên Ngạo Thiên ôm chặt lấy cô.
Anh nói nhỏ: "Anh biết em còn thức." Cô không nói gì.
Anh tiếp tục nói: "Anh không hề biết về chuyện hôn sự đó, anh cũng không đồng ý."
Vy Vy xoay người lại đối diện mặt anh, cô cười nhạt: "Em tin anh." Ngạo Thiên thấy giọng cô yếu ớt: "Anh thề anh với cô ta không dính dáng gì đến nhau, em đừng để bụng trong lòng.
Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng kết hôn."
Anh biết cô định nói gì: "Em không cần lo lắng về cô ta, kết hôn với em là điều anh mong muốn.
Lão bà em đừng giận đừng để trong lòng chuyện đó mà sinh bệnh.
Ảnh hưởng đến sức khoẻ của em và con.
Thần Thần cũng sẽ không vui."
Cô gật đầu, tâm tình thoải mái hơn: "Em đã hiểu, Thiên.
Em không phải là loại người ích kỉ.
Cảm ơn anh vì chấp nhận bên em."
Ngạo Thiên lắc đầu, anh xoa bụng cô, hôn lên trán: "Anh phải là người nên nói cảm ơn, anh chỉ muốn nói nếu như em buồn chuyện gì thì em cứ nói với anh.
Những người phụ nữ đó anh thật không hứng thú."
Cô rơm rớm nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, cười mừng rỡ: "Em đã hiểu.
Em tin anh không phản bội mẹ con em."
Anh gật đầu, cười: "Đương nhiên sẽ không." Anh lấy tay lau nước mắt của cô, hôn lên mắt: "Ngoan, ngủ."
Cô gật đầu nhắm mắt lại, anh vẫn nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp đó, đáng chết.
Hết Tương Tư đến người phụ nữ này, ông già đó kiếm đâu ra thêm con đàn bà này.
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút trầm.
Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Nhìn thấy em khóc như vậy anh không thể không trách mình.
Anh ôm chặt cô vào lòng.
Đời này kiếp này đàn ông Lăng gia yêu một người là yêu suốt đời suốt kiếp, anh chấp nhận đổi tất cả để bên cạnh gia đình nhỏ này.
Hai người ngủ đến sáng.
Cô và anh đã đến cục dân chính kết hôn.
Anh sủng ái cô, vui mừng vì chính thức cô là vợ của anh.
Vì sợ cô lại buồn chuyện đó nên anh đăng hình lên weibo, hai giầy kết hôn của hai người: "Cảm ơn em đã chịu đựng tất cả vì anh, lão bà, không ai có thể cản trở chúng ta.
Em đừng buồn vì còn có anh ở đây @Hạ Vy Vy."
Truyền thông tức khắc lại nổi lên:
#Lăng Ngạo Thiên chủ động tuyên bố đã về một nhà với cô gái tên Hạ Vy Vy.
#Lăng phu nhân là người như thế nào?
#Anh chồng quốc dân ngọt ngào với vợ.
Bên phía Kiều gia.
Kiều Mỹ đập đồ, cô phẫn nộ: "Chuyện gì đang xảy ra? Vợ của anh ấy chỉ có thể là tôi!"
Nếu như anh đã như vậy đừng trách cô vô tình.
Ngạo Thiên làm loạn cả lên, weibo của Vy Vy bị người ta tấn công đến nơi.
Cứ thông báo liên tục.
Ninh Tiểu Y thấy liền ủ rũ: "Aaa, tôi cũng muốn biết cảm giác cầm cái đó như thế nào @Hạ Vy Vy."
Cao Lãng phát hiện cô bình luận như vậy liền gõ: "Em có muốn thử không? @Ninh Tiểu Y."
Nhiều người thấy Cao tổng cao cao tại thượng lại chọc ghẹo tiểu thư nhà Ninh gia, ai chẳng biết hai người là của nhau, nhưng lại vẫn chưa thấy tin vui của cả hai:
"Hôm nay là Lăng Ngạo Thiên ngày mai sẽ là Cao Lãng." Người lạ F nói
"Ân! Hai người này nhìn tới lui vốn dĩ rất hợp đôi.
Tôi ủng hộ." Người lạ H cũng xen vào nói.
Ninh Tiểu Y bình luận lại: "Cao tổng thật biết đùa @Cao Lãng."
Anh trả lời: "Anh không đùa, nếu em thích chúng ta đến đăng kí.
Anh không ngại @Ninh Tiểu Y."
Cô đỏ cả mặt, kệ anh.
Tôi không thèm nhắn lại đâu à nha.
Anh hôm nay là bị gì tại sao lại ngọt ngào, thả thính cô trên mạng xã hội.
Ngại chết!
Vy Vy bật cười, hai người này thật đúng là..
Cô nhìn Ngạo Thiên đăng hình liền cười "Em đừng buồn vì còn có anh ở đây." Cô bình luận: "Lăng tiên sinh thật biết đùa, ai là lão bà của anh? @Lăng Ngạo Thiên."
Ngạo Thiên nhìn liền cười: "Em là lão bà của anh @Hạ Vy Vy."
Mọi người nhào vào bình luận: "Thật là tình cảm a, tôi thật ghen tị."
"Khi nào mới có hôn lễ?"
"Lão bà của ngài thật đẹp @Lăng Ngạo Thiên."
Anh bình luận lại: "Mọi người chờ tin mừng của tôi, đúng lão bà tôi rất đẹp." Anh hài lòng, đúng là người có mắt nhìn khen nhím nhỏ của anh.
Vợ của anh là thiên thần.