Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!


Sau khi ăn xong Hạ Vy Vy và Quin Alice vào rửa cả đống bát này, Quin Alice bảo cô cứ ra ngoài ngồi thư giãn thế mà cô cứ khăng khăng không chịu đi muốn ở đây giúp Quin Alice.

Quin Alice bất lực chỉ cười bó tay.
Cô với Quin Alice cười khúc khích, bốn người còn lại ở ngoài phòng khách xem tivi.
Quin Alice biết cậu nhóc Lăng Thần này sẽ đến nên mua cả đống đồ chơi cho cậu, thế mà món nào cùn đắt tiền cộng thêm toàn là cậu thích không à..

cậu đúng là hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ba người mẹ đều sủng ái cậu đến tận trời luôn!
Mạc Dương Minh ăn trái cây vừa được Quin Alice gọt để trên bàn, coi như là gọt cũng khá đẹp không đến nỗi nào.

Cắn một miếng, thêm một miếng nữa...
Kelvin cũng ăn, Lăng Ngạo Thiên thì gọi điện với đối tác một giọng nói của người đã tầm tuổi 50 hơn, Hàn Quốc.

Lăng Thần nghe anh nói chuyện siêu phấn khích.
Lăng Ngạo Thiên cúp máy, xoay qua thấy cậu đang nhìn mình, ánh mắt này...
Lăng Thần cười hí hí, cậu nói: "Daddy, daddy nói tiếng Hàn siêu quá, con cũng muốn biết nhiều ngôn ngữ giống daddy vậy đó!" Lăng Ngạo Thiên cúi người lắng nghe cậu nhóc nói cho xong: "Con sẽ được học thôi.

Sau này con phải thay daddy quản công ty."
Lăng Thần nghiêng đầu hỏi: "Không phải em của con quản ạ?"
Lăng Ngạo Thiên nhướng mày, sao lại nói như vậy: "Em con? Ta không phân biệt ai hết, ruột thịt hay không ta đã nhận đều là con ta.

Nếu như con có năng lực hơn em con thì ta sẽ cho con quản, nếu không thì em con sẽ quản.

Chỉ đơn giản như vậy.

Hai đứa đều được chia đôi tài sản."

Nhưng còn việc khi tiếp quản phải máu lạnh vô tình dù có là cậu chú bác hay là dì cô, trên chiến trường thì không cần để tâm đến có phải người thân hay không, ngay cái thị trường này chỉ có lợi nhuận, không có tình thương vì bọn họ cũng chẳng thèm xem mình ra gì mà.

Dòng họ cái khỉ gì.
Nếu ai trong hai đứa con của anh làm sai anh sẽ loại trừ ngay lập tức! Dù có làm gì nhưng đừng có ý nghĩ xấu xa cho gia đình của bản thân.
Anh không phải người có tấm lòng rộng lượng, phải làm những gì mà mọi người cảm thấy hài lòng và không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Lăng Thần gật đầu nghiêm túc: "Tất nhiên rồi daddy, con chỉ muốn ở bên mọi người, con không tranh giành với em.

Em của con cũng sẽ như vậy, em con sẽ rất rất là giỏi."
Lăng Ngạo Thiên hài lòng, anh cười ha hả: "Hai đứa con đều giỏi."
Hạ Vy Vy và Quin Alice cười nói đi ra và ngồi xuống sofa, anh ngồi kế bên Hạ Vy Vy, anh rất thích ngồi bên cạnh cô..

càng thích cái tiến xa hơn hoặc là ôm hôn cái khuôn mặt hồng hào của cô hoặc là cái đó càng tốt.
Mùi hương của cô nhẹ nhàng, mà lại để anh ấn tượng sâu đậm về nó.

Anh bị kích thích bởi nó đó a!
Mạc Dương Minh chuyển kênh qua tin tức, xem xem có cái gì hot nào..
[Thông báo về lễ đính hôn của băng sơn tổng tài Cao Lãng và thiên kim tiểu thư duy nhất của Cảnh gia Cảnh Niệm chính thức được tổ chức vào 3 ngày sau]
Ai ai cũng đồng thanh: "Ể???" Kelvin và Quin Alice cứng đơ nhìn bốn người hét, chuyện gì cơ chứ...
Tất cả đều là mắt chữ O mồm chữ A, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm tivi không rời mắt.
Hạ Vy Vy ngây ngốc nhìn tivi..

có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra..
Mạc Dương Minh cứng đờ, cười ha..

ha..

ha.., đúng là cười không nỗi mà.

Rõ ràng Cao Lãng với Ninh Tiểu Y...!con mẹ nó có phải anh đã bỏ lỡ cái gì không..
Lăng Ngạo Thiên điềm tĩnh nhìn, im phăng phắc.

Bầu không khí này im đến mất lạ thường.
Hạ Vy Vy lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Ninh Tiểu Y: "Tiểu Y, cậu không sao chứ?" Giọng trong trẻo, ngọt ngào lại say sỉn đáp: "Chị em tốt, đến đây uống nào."
Hạ Vy Vy hoảng loạn: "Cậu đang ở đâu?"
Ninh Tiểu Y: "Quốc Nội." Cô nói: "Chờ tớ, tớ lập tức đến đó!" Quin Alice kéo tay cô hỏi: "Chuyện gì?"
Hạ Vy Vy xoa trán, đau cả đầu ý: "Ninh Tiểu Y là bạn thanh mai trúc mã của cái tên Cao Lãng trên tivi, cô ấy biết nên giờ đang uống rượu ở bên Quốc Nội.

Cô ấy cũng là bạn tớ."
Quin Alice hiểu chuyện: "Vậy cậu lên đó đón cô ấy về đi, say 1 mình như vậy không ổn."
"Muốn đi thì phải để cho anh đi cùng." Lăng Ngạo Thiên lập tức nói thẳng.

Cô gật đầu: "Em biết mà, đi đâu cũng phải có anh, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Lăng Ngạo Thiên cười: "Lão bà của anh như vậy mới đúng đấy!"
Lăng Ngạo Thiên, Mạc Dương Minh, Hạ Vy Vy đi đến Quốc Nội.

Lăng Thần tuổi còn nhỏ nên đã ở lại cùng Quin Alice và Kelvin.
Đã trễ giờ nên cậu nhóc buồn ngủ thiếp đi vào lòng Quin Alice, đầu của cậu cứ cựa cựa.


Chui vào lòng cô, mặt đang nhăn nhó liền giãn ra thoải mái.

Quin Alice dỗ dành cậu.
Đi đến Quốc Nội, cô lập tức đi nhanh vào phòng Ninh Tiểu Y.

Mặt của Ninh Tiểu Y đã xanh đến mức khiến cho cô lo lắng, cô gái này uống nhiều quá đi mất, có tốt cho sức khỏe đâu mà..
Ninh Tiểu Y ngước nhìn ba người, cô cười hê hê: "Người anh em tốt, đến đây chúng ta cùng uống."
Hạ Vy Vy chạy tới cầm lấy chai rượu, trời đất ơi..

uống chai chứ không phải uống bằng ly, Hạ Vy Vy kinh sợ nói: "Tiểu Y, cậu đừng uống nữa, nghe lời tớ."
Ninh Tiểu Y lắc đầu, cô cầm chai khác: "Uống chứ, phải uống chứ, uống cho hết buồn cho hết sầu não." Hạ Vy Vy nghe mùi rượu tỏa ra từ miệng cô, cô uống nhiều đến mức không thể tin.
Đột nhiên Ninh Tiểu Y đứng dậy, cô mở bài hát, giọng hát cô cất lên:
Từng ngày dài trôi qua
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Và giờ chỉ riêng em
Một mình nhớ anh
Từng giọt lệ trên mi
Giờ chỉ còn là ngày chia ly
Lòng này thầm yêu anh
Mong chờ tháng năm bên anh..
Ninh Tiểu Y thả lỏng bàn tay, micro rơi dưới đất, bịch..

cô khụy người xuống khóc nức nở, khóc vang khắp phòng..
Hạ Vy Vy nghẹn ngào, cô chạy đến ôm Ninh Tiểu Y: "Đừng khóc, đừng khóc.." nhìn Ninh Tiểu Y như vậy trong lòng cô rất buồn.
Lăng Ngạo Thiên và Mạc Dương Minh nhìn nhau, chẳng ai nói một lời nào..

bất quá Mạc Dương Minh may mắn thay quay được khúc Ninh Tiểu Y hát, thằng nhóc ác này làm gì vậy cơ chứ, rõ ràng thích con nhỏ nhưng sao lại đính hôn với người khác.
Mạc Dương Minh gửi video qua cho Cao Lãng, anh không cần biết là chuyện gì nhưng gửi thì vẫn cứ gửi thôi, sao làm gì nhao?
Cao Lãng đang ngồi ở thư phòng, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời đêm, ting.

Mạc Dương Minh giờ này còn gửi gì cho anh.
Cao Lãng ấn vào xem, giọng hát mà anh luôn luôn yêu thích đang vang lên.


Nhưng lại thể hiện sự đau buồn tột cùng của cô..

lời bài hát như đâm thẳng vào tim anh.
Xin lỗi em, thật sự xin lỗi.
Anh cười khổ, đợi anh, đợi anh 3 ngày thôi Tiểu Y..

nước mắt của anh lăn dài ra..
Khi người đàn ông khóc đó là một chuỗi đau buồn, không thể kiềm lòng..

cũng không thể nói ra...!em khóc như vậy anh sợ rằng anh không thể kiềm lòng mà chạy đến ôm em mất.
Em đừng uống, đừng khóc nữa.
Lẻng xẻng, rầm, tiếng từ thư phòng của anh truyền ra ngoài.

Quản gia đi vào khiếp sợ, thư phòng luôn ngăn nắp không một hạt bụi giờ đây lại...!đồ thì rớt tứ tung, rượu thì để khắp nơi..

vừa vào đã nghe thấy mùi thuốc lá.

Cửa sổ lại đóng chặt như vậy, không một lỗ hở..

không khí ở đây thật ngợp..
Thiếu gia, ngài đây là làm sao?
Anh uống ừng ực rượu không ngừng nghỉ.

Tiểu Y, Tiểu Y, Tiểu Y..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận